19: Thả Rắn

14 1 0
                                    

Ngày 5 tháng 5 năm 1960.

Thông tin nhà họ Đoàn truyền đến tai Ỷ Lan là vào sáu ngày sau. Sau khi Thiên Hành đi về, liền thấy Bảo Trung đứng thập thò ngoài cửa.

Bảo Trung vốn là một gia nhân khác nữa của Ỷ Lan nhưng vì là nam nhân nên không tiện hầu hạ, Ỷ Lan chỉ cho hắn làm tai mắt trong Sài Gòn. Lúc này hắn nhẹ nhàng bước vào, nhẹ giọng nói,"Cô chủ, có tin mới."

Ỷ Lan đang uống trà, cũng không ngước mặt lên, chỉ thản nhiên nói,"Có chuyện gì?"

Bảo Trung liến thoắng,"Nhà họ Đoàn bị chính quyền trách phạt vì làm ăn bất chính, sáu ngày trước đã bị đuổi đi rồi. Nghe nói chuyện này đều là một tay bà Mai Anh động thủ, không có người ngoài."

Ỷ Lan thản nhiên thổi vào chén trà một cái, nước trong chén lay động, làn khói bay lửng lờ phía trên tản đi không chút dấu vết,"Biết rồi. Lui xuống đi."

Bảo Trung muốn nói thêm vài lời, nhưng vừa mở miệng đã thấy Ỷ Lan liếc mắt bén nhọn chĩa vào mình. Hắn chỉ có thể đáp ứng mà lui xuống.

Thục Linh bưng chén súp đến bên Ỷ Lan, Ỷ Lan lạnh lùng nói,"Xem bà phu nhân đó kìa, đã làm nên chuyện tốt gì rồi?"

Thục Linh nhẹ giọng khuyên nhủ,"Cô chủ đừng giận, cô Mai Anh cũng chỉ là trực tâm, muốn giúp đỡ cô chủ mà thôi."

Ỷ Lan vuốt ve bàn tay thon dài, thản nhiên đáp,"Giận? Cô ta làm chuyện tốt cho chị, chị mừng còn không hết, giận cái gì chứ." Cô để chén trà lên bàn, phát ra một tiếng "Cách" thật lớn,"Chính mình đã là phu nhân rồi, còn không biết chừng mực. Làm chuyện xấu không mượn tay người khác mà làm, lại còn liên lụy đến chúng ta. Em nói xem, người ở Sài Gòn này bây giờ ai mà chả biết chị và Trúc Ly có hiềm khích, cô ta làm như vậy, chẳng khác nào kéo chúng ta vào vũng nước đen."

Thục Linh cẩn thận thăm dò ý tứ của Ỷ Lan, nhẹ giọng nói,"Cô chủ tính toán thế nào đây ạ?"

Ỷ Lan không nặng cũng không nhẹ mà nói,"Con người này tâm tư khó phòng, cũng khó có thể bảo đảm chúng ta có thể khống chế được cô ta không. Cô ta năm lần bảy lượt muốn làm tay chân của chúng ta, không biết ngày nào lại bay tót lên đầu chúng ta mà ngồi." Cô suy nghĩ một chút lại nói,"Mai Anh kia thế nào rồi?"

Thục Linh cười lạnh,"Ngục Đạo làm việc cực tốt, đã là loại kịch độc rồi."

Ỷ Lan như suy nghĩ đến chuyện gì, khóe môi khẽ nhếch lên, chỉ mỉm cười không nói.

------

Ỷ Lan và Thục Linh bước đến một nơi, trên đề bốn chữ "Tam Thiên Lý Ngục".

Nơi này của Ngục Đạo tối tăm, xa xa có vài ánh sáng xanh quỷ dị mập mờ, làm người ta liên tưởng đến vài sinh vật từ cõi hư không, không biết khi nào mà bất ngờ xông ra tấn công, không khỏi làm người ta khẽ rùng mình sợ hãi.

Ngục Đạo vốn là hai người, như một mà hai, như hai mà một. Ngục là một nam nhân mặc đồ đen, không bao giờ nói chuyện gì, làm quản ngục. Đạo là một nữ nhân mặc áo xanh, luôn cười nói sang sảng, nhưng trái với tính tình hoạt bát, cô ta chính là người luyện độc, luôn thổi cho lửa hận trong lòng bốc lên ngày càng cao mà thiêu đốt toàn bộ, từ một người bình thường mà trở thành một vật cô tri vô giác, chỉ biết sân hận.

Đạo trông thấy bóng dáng của Ỷ Lan từ xa, liền vui vẻ chạy tới, cười nói,"Ỷ Lan tỷ tỷ, tỷ cuối cùng cũng tới nơi này của muội. Ở đây buồn chán đến chết mất." Ngục vẫn đứng trước cánh cửa lớn sơn đỏ, trầm ngâm không nói.

Ỷ Lan cười,"Muội muội ngoan, chẳng phải vài hôm trước đã đưa đồ chơi tới rồi sao? Thế nào, có được không?"

Đạo cười, cái nụ cười tuy sáng rỡ nhưng lại hàm chứa cái lạnh lùng đến thấu xương,"Đồ của tỷ tỷ đưa tới, đương nhiên là tốt rồi. Cô ta rất khó để luyện, chắc cũng vì tính tình thương người quá mức, nhưng muội chỉ cần nhắc đến phu quân của cô ta, lửa hận của cô ta không phừng lên cũng khó!"

Ỷ Lan cười nhợt nhạt,"Vậy tốt quá, ta có thể nhìn cô ta một chút không?"

Ngục đứng trầm ngâm bên cạnh từ nãy đến giờ bỗng dưng lên tiếng,"Nương nương thứ tội, thứ này không thể cho nương nương xem được."

Đạo cũng xen vào phụ họa,"Ngục nói đúng đấy, tỷ tỷ kim tôn ngọc quý, tuyệt không thể ở gần cổ độc được." Cô bỗng dưng cười gian xảo,"Nhưng cũng có thể nhìn được."

Đạo liếc mắt nhìn Ngục, trong ánh mắt hàm chứa cái thôi miên.

Ỷ Lan bước vào một căn phòng tối tăm, sau một hồi mới nhận ra những song sắt thẳng đứng trước mặt, bên trong là một thứ gì đó, đen.

Đạo đứng bên cạnh, nhẹ giọng nói,"Tỷ tỷ, đây chính là cô ta đấy. Lửa hận dâng cao khó dập, dần dần ngưng thành một con rắn kịch độc, từ từ gặm nhấm thân người, đến cuối cùng sẽ trở thành như thế này."

Ỷ Lan ngưng thần nhìn kĩ, không khỏi hoảng hốt mà khẽ kinh hô một cái. Cái thứ màu đen đó, người không ra người, quái không ra quái, hình thù vặn vẹo khó coi, đúng thật là quá kinh khủng.

Ngục lên tiếng, cái giọng âm trầm lạnh lùng như làm cho nơi này thêm phần quỷ dị,"Nương nương hôm nay đến nơi này chắc chắn là có chuyện cần phân phó, nương nương cứ nói là được. Chúng thần sẽ đi làm ngay."

Đạo nhanh nhẹn quỳ xuống cùng Ngục, cười nói,"Nương nương có chuyện gì cứ phân phó, chúng thần nguyện chết không từ."

Ỷ Lan nhanh chóng khôi phục lại cái thần sắc trầm ổn như lúc đầu,"Mai Linh làm việc không thỏa đáng, làm liên lụy đến chúng ta, các ngươi đã biết làm thế nào rồi chứ?"

Vẫn là Đạo nhanh trí nói,"Không biết nương nương muốn như thế nào, sống không bằng chết hay sống không được, chết không xong?"

Ỷ Lan cười lạnh,"Sao lại như thế được, cô ta có ơn giúp ta đuổi đi cừu địch, sao có thể khiến cô ta khổ sở như vậy được? Chỉ là chịu chút bất an, không ăn ngon ngủ yên thôi."

Ngục hiểu ý, liền cúi đầu nói,"Chúng thần sẽ đi làm ngay."

Thục Linh đỡ Ỷ Lan rời khỏi Tam Thiên Lý Ngục, nhẹ giọng nói,"Cô chủ, chúng ta làm như thế với hai chị em có ác quá không?"

Ỷ Lan thản nhiên nói,"Là cô ta kéo chúng ta vào đó, chúng ta không hề tự tiện bước vào. Vả lại chị chỉ khiến cô ta khổ sở một chút thôi, đâu có gì quá đáng? Cô ta đã có thể trở thành phu nhân, ngày sau thành bại như thế nào, còn phải xem tạo hóa của cô ta nữa."

Thục Linh lặng yên không nói, đi qua khỏi Tam Thiên Lý Ngục chính là trở về Sài Gòn, ánh sáng le lói dần dần chiếu vào hai người, ấm áp thật đấy.

Mưa Sài GònWhere stories live. Discover now