13: Tình Chấp ( Trung )

13 2 0
                                    

6 giờ chiều ngày 5 tháng 3 năm 1960.

Một căn nhà không nhỏ cũng không lớn giữa ngoại thành Sài Gòn.

Trúc Ly ngồi giữa căn phòng nhỏ, bần thần lấy ra trong túi một bức hình. Bức hình đã cũ, xuất hiện các vết rạn trăng trắng, nhưng vẫn có thể nhìn rõ trong ảnh, một cậu con trai kháu khỉnh, lanh lợi. Trúc Ly lấy tay khẽ chạm vào bức ảnh, nhẹ đến mức như nó có thể vỡ ra, tan đi bất cứ lúc nào. Cô nở nụ cười ấm áp.

Thình lình, có tiếng "cốc cốc" ngoài cửa, Trúc Ly giật mình, vội cẩn thận cất lại bức hình vào sâu trong túi, đứng lên nói,"Vào đi!"

Vân Nhã mở cửa đi vào, trên má vẫn còn vết hằn đỏ hình bàn tay,"Cô chủ, hôm nay cậu Thiên Hành..."

Trúc Ly nghe hai chữ "Thiên Hành" liền cảm thấy lòng mình ấm áp khỏ tả, không nhịn được nở nụ cười, thanh âm lại đặc biệt dịu dàng,"Anh Thiên Hành làm sao?"

Vân Nhã nhìn bốn phía, thấp giọng nói,"Hôm nay cậu Thiên Hành đi đến hiệu may Ba Thanh..."

Trúc Ly nghe thấy, dưới chân lảo đảo, cơ hồ muốn ngất đi. Cô định thần lại, gằn từng chữ,"Hồ mị! Đúng là hồ mị! Ta đã mắng cho một trận vẫn chưa chừa, vẫn muốn quyến rũ anh Thiên Hành!"

Vân Nhã thấy Trúc Ly lảo đảo, liền chạy tới đỡ lấy,"Cô chủ đừng tức giận! Nghe nói cậu Thiên Hành đi ra rất bực mình, xem ra ả ta đã làm phật ý cậu ấy rồi. Cô chủ đừng tức giận, làm hại thân thể."

Trúc Ly kiềm cơn tức như ngọn lửa đang bừng cháy trong lòng lại, thở phì phò từng cơn, môi mấp máy, tay nắm chặt, gân xanh nổi lên.

------

Ngày 9 tháng 3 năm 1960.

Mấy ngày nay trời đều mưa lớn như trút nước, tuy trời đã gần vào Hạ nhưng không ngờ mưa lại lớn đến vậy. Mưa rơi từng giọt từng giọt, rơi trên mái hiên lách tách, rơi vào chậu nước trước sân phát ra tiếng động "tong tong" thật nhỏ, rơi vào lòng Ỷ Lan.

Ỷ Lan ngồi bên cửa sổ, tay cầm chén trà bốc khói nghi ngút, khói từ từ bay lên, tản ra. Ỷ Lan chợt nghĩ, nếu như tơ rối trong lòng cũng giống như khói trắng này thì thật tốt, tự nhiên xuất hiện, rồi cũng tự nhiên mà bay ra, tản đi không còn chút giấu vết. Lòng thanh thản, không có suy tưởng, cũng chính là một loại phúc khí.

Thục Linh và Trân Anh đứng phía xa ở góc phòng, lặng lẽ nhìn Ỷ Lan đang lặng ngắm trời mưa. Trân Anh xoay qua Thục Linh, thấp giọng hỏi,"Cô chủ cứ hễ trời mưa là đến bên cửa sổ nhìn ngắm, cho dù không bị cảm thì cũng sẽ mắc tâm bệnh mà thôi. Sao chị không đến an ủi cô chủ chứ?"

Thục Linh nhìn Ỷ Lan, lắc đầu nói,"Cô chủ vốn là như vậy, có khuyên cũng chả được. Muốn khóc rống lên một trận cũng chẳng khóc được."

Ỷ Lan nghe xì xầm, nhất thời trong lòng không được vui, lạnh nhạt nói,"Hai em đi ra ngoài đi, chị muốn ở một mình."

Thục Linh biết nói không được, liền cùng Trân Anh vâng lời đi ra ngoài. Linh Nhi ở ngoài cửa, thấy hai người đi ra, nhìn Thục Linh. Thục Linh hiểu ý, chỉ lắc đầu không nói.

Linh Nhi chau mày, "Từ hôm đó đến nay Ỷ Lan luôn trầm tư như vậy, e là sẽ mắc phải tâm bệnh, đến lúc đó thuốc thang cũng chẳng chữa nổi."

Thục Linh thấp giọng nói,"Chẳng phải sao? Cô tiểu thư đó đến đây làm loạn, tôi cứ nghĩ cô chủ sẽ chịu được những lời nói của cô ta mà bỏ qua, đến cuối cùng cũng không chịu được."

Trân Anh lo lắng,"Cô chủ cũng quá cao ngạo rồi, bị chuyện như thế nhưng không rơi chút nước mắt. Nếu khóc một trận, trong lòng cũng sẽ nhẹ hẳn đi thôi."

Thục Linh thở dài, nhìn vào căn phòng đã khóa kín cửa.

Ngoài trời kia mưa ngày càng lớn, ngay cả đường cũng khó thấy, chỉ thấy một màn trắng do nước mưa rơi tạo thành, mưa rơi lên mái ngói, lên những chiếc lá cây xanh um, rơi vào chậu nước. Vạn vật đều được tưới mát. Mưa vốn tốt như vậy, lại luôn gắn liền với chữ buồn. Từ nhỏ Ỷ Lan đã rất thích mưa, không vì cái gì cả. Nàng chỉ cảm thấy, so với ánh mặt trời chói chang, thì mưa tuy âm trầm, nhưng lại luôn mát mẻ.

Trong căn phòng, Ỷ Lan tay cầm chén trà, mắt vẫn nhìn ra ngoài cửa, nàng cảm thấy mắt ươn ướt, rồi từ trong mắt, một thứ nước ấm nóng chảy ra, lấp lánh.

-------

Hôm trước do đến hiệu may của Ỷ Lan rồi lại bị đuổi về, Thiên Hành vừa về đến nhà liền bị ông Khoa trách móc.

Ông Khoa nghiêm nghị nói,"Con đã làm người ta buồn bực thì còn mặt mũi gì để đến gặp người ta hay không?"

Thiên Hành cúi mặt nói,"Con chỉ là muốn xin lỗi..."

Ông Khoa nghe thế, liền nói,"Ỷ Lan quả thật là cô gái tốt, ba cũng rất thích, nhưng con bé lại quá quật cường. Con làm nó giận đến như vậy, sau này chắc cũng không có kết cục tốt gì đâu."

Thiên Hành thần trí đại biến, chỉ chống đỡ nói,"Lời xin lỗi này, dù sớm hay muộn con cũng phải nói với cô ấy."

Ông Khoa biết con trai là người cố chấp, cũng không nói thêm được gì, chỉ nhẹ giọng bảo,"Thôi về đi."

Thiên Hành ngồi bên cửa sổ nhìn mưa rơi vào hàng cây trong sân, anh im lặng không nói. Phúc Bảo đứng kế bên cũng biết nặng nhẹ mà lùi ra xa.

Đột nhiên, Thiên Hành cất tiếng, giọng khàn khàn,"Phúc Bảo, có phải ta đã thích sai người không?"

Phúc Bảo nghe thế, nhẹ giọng nói,"Không sai đâu! Mẹ tôi đã từng nói, yêu và được yêu chính là quyền của mỗi con người, không thể nào yêu sai được đâu ạ. Còn nếu thật sự là sai, thì bản thân mình cũng không cần đúng."

Thiên Hành nghe thế, tuy rằng tảng đá lớn trong lòng vẫn chưa được gỡ xuống, nhưng vẫn cảm thấy nhẹ nhàng, cười nói,"Lời này của mẹ cậu quả thật là đúng. Đúng vậy, ta đã yêu người đó, cho dù cả thế gian này có quay lưng lại với chúng ta, ta vẫn cứ yêu nàng ấy. Càng nhiều người căm ghét chúng ta ở bên nhau, chúng ta lại càng yêu thương nhau nhiều hơn."

Phúc Bảo tươi cười,"Cậu chủ cuối cùng cũng đã nghĩ thông rồi."

Chốc sau, mưa tạnh, cuối chân trời, cầu vồng hiện lên.

Mưa Sài GònWhere stories live. Discover now