17: Luyện Độc

17 1 1
                                    

Một lúc lâu sau khi Trúc Ly kéo Vân Nhã rời khỏi, Thiên Hành mới nắm lấy bàn tay Ỷ Lan, ân cần nói,"Không sao chứ?"

Bàn tay kia ấm áp vô cùng, còn ấm hơn cả ánh nắng ngày hè. Ỷ Lan cười nhợt nhạt,"Có bị làm gì đâu, tất nhiên là không sao rồi."

Thiên Hành cười, cái nụ cười trong sáng như hạt sương mai đọng trên lá, thanh mát mà lại ấm áp vô cùng,"Không sao là tốt rồi, cứ nghĩ là đã đến trễ một bước, lại có thể kết thúc chuyện dây dưa sớm như vậy." Rồi hai người cứ cười với nhau như vậy mà bước vào cửa tiệm.

Ỷ Lan nhìn quanh không thấy Linh Nhi, quả thật là đã trốn đi rồi. Thiên Hành thấy thế liền hỏi,"Sao thế?"

Ỷ Lan lắc đầu nhè nhẹ, khẽ cười,"Không có gì."

Thiên Hành kê ghế cho Ỷ Lan ngồi, Thục Linh chỉ châm trà, dọn bàn qua loa rồi đem bát cháo hành mà Mai Anh đem đến đi vào trong. Thiên Hành thấy thế, liền cười nói,"Không biết là vị nào phí nhiều tâm tư, chén cháo hành kia tuy không phải thượng hạng, nhưng mỗi chi tiết đều tỉ mỉ." Anh nhéo nhẹ chóp mũi của Ỷ Lan, ánh mắt say mê mà bất giác nở nụ cười,"Đóa lan của anh diễm lệ đáng yêu, ai ai cũng thập phần yêu thích, một bát cháo hành cũng phí nhiều tâm tư như vậy."

Ỷ Lan thoáng giận dỗi,"Ai là đóa lan của anh chứ?"

Thiên Hành mỉm cười, lại thấy một chiếc trâm hoa trên bàn, liền hỏi,"Đây là của ai vậy? Tinh xảo quá."

Ỷ Lan cười nói,"Đây là đồ của bà phu nhân Mai Anh, bà ấy cứ dăm ba bữa là đến đây, đem theo đủ thứ tặng cho em. Cũng khá mệt mỏi."

Thiên Hành ngạc nhiên tán thưởng,"Quan hệ rộng thế! Đến cả bà phu nhân Mai Anh còn có giao tình." Đột nhiên anh thay đổi sắc mặt, cười gian xảo,"Vợ tương lai của anh tài giỏi như thế, sẽ giúp ích được rất nhiều đấy."

Ỷ Lan đánh nhẹ Thiên Hành,"Nói bậy gì đó?"

Thiên Hành mỉm cười, rồi lại nói đủ thứ chuyện, toàn là chuyện kinh doanh. Ỷ Lan vốn cũng làm buôn bán, nhưng những chuyện này lại chẳng ăn nhập gì đến việc buôn bán áo dài cả, nghe rồi cũng để đó, cũng chẳng quan tâm lắm.

Lát sau, Thiên Hành nhìn đồng hồ, hơi hoảng hốt, giọng nói lại mang sự tiếc nuối,"Chết, chín giờ bốn lăm!" Anh hôn nhẹ lên bàn tay trắng ngọc của Ỷ Lan, nói,"Anh phải đi rồi, hôm nay cha có nhờ anh đi nói chuyện với mối làm ăn, chiều anh lại đến."

Ỷ Lan cười,"Đi cẩn thận nhé."

Đợi Thiên Hành đi rồi, căn nhà lại chìm vào yên lặng, Ỷ Lan bỗng dưng lại rơi vào đống suy nghĩ hỗn độn. Rốt cuộc con người luôn bị bó buộc vào những thứ như vậy sao? Thời gian, tiền bạc, những mối quan hệ luôn cuốn con người vào một guồng quay mà quay không ngừng nghỉ. Mà có lúc bị quay quá mệt, phải suy sụp mà quỳ xuống, như thế thì có tránh được cái vòng xoay đó không?

Lại nhớ về lời của Linh Nhi lúc sáng, đồng tâm đồng ý, không biết Linh Nhi cũng người đó đã bên cạnh nhau như thế nào. Lúc ban đầu chắc cũng đã vô cùng mặn nồng, có như thế Linh Nhi mới tuyệt vọng mà oán hận trùng trùng khi bị hắn phản bội. Ỷ Lan chợt kinh sợ, có khi nào cô và anh cũng như thế không? Cũng xa nhau như thế, hay chẳng thể quay lại lúc ban đầu?

Tiếng nói nhỏ nhẹ của Thục Linh vang lên kéo Ỷ Lan về thực tại, cô mờ mờ nhìn thấy một cái tô nhỏ có khói trắng bốc lên nghi ngút,"Cô chủ, tôi vừa hâm xong rồi, cháo hành chính là cách tốt nhất chữa cảm, cô chủ cứ ăn là được."

Ỷ Lan liếc nhìn Thục Linh,"Có độc không?"

Thục Linh cười nói,"Không độc."

Ỷ Lan đón lấy tô cháo trong tay Thục Linh, cười nhợt nhạt,"Xem chị này, lại lo lắng chuyện không đâu. Mai Anh có gì mà phải đề phòng chúng ta chứ?"

Thục Linh nhẹ giọng nói,"Cô chủ có ơn với cô ta, tất sẽ không đề phòng." Dừng một chút lại nói,"Nhưng mà cô chủ nói cũng phải, loại người rắn rết như cô ta, chúng ta cũng không nên đến gần làm gì."

Ỷ Lan lấy muỗng khuấy cháo, khói trắng bốc lên càng nhiều, như che như lấp cả khuôn mặt kiều diễm của cô, mờ mờ ảo ảo. Ỷ Lan thản nhiên nói,"Không trách cô ta được. Con người khi đã hận quá nhiều, lửa hận đó sẽ từ từ luyện thành con rắn, chính là để cắn người."

Thục Linh hiểu ý, cười nói,"Cô Mai Anh kia chắc cũng đang luyện độc chí thành, chỉ cần chúng ta thả rắn, chắc chắn sẽ chết ngay tức khắc."

Ỷ Lan cao giọng thản nhiên đáp,"Không gấp. Mai Linh vốn là người ham mê quyền lực phú quý, tâm cơ thâm sâu khó phòng, chúng ta giúp cô ta một lần, coi như cũng đã nắm được thóp của cô ta, cô ta cũng không dám làm gì. Chúng ta vẫn là chưa cần thả rắn." Ỷ Lan nhớ tới chuyện gì, liền nói,"Đúng rồi, Mai Anh vốn đã hận Mai Linh nhưng chung quy vẫn là chưa đủ, phân phó cho Ngục Đạo, phải cố gắng luyện độc cho cô ta nhiều thêm, độc của Mai Anh, nhất định phải là loại thượng hạng."

Thục Linh cười lạnh đáp,"Vâng, tôi nhất định sẽ phân phó. Ngục Đạo là người cẩn trọng, tất sẽ làm thỏa đáng. Hôm nay Trúc Ly cùng Vân Nhã lại đến làm loạn, cũng phải cảm ơn Điệp Nữ, nhiều ong như vậy, cũng tốn không ít khí lực của cô ấy."

Ỷ Lan nói,"Vốn dĩ là muốn dạy cho Trúc Ly một bài học, kết quả Vân Nhã nhanh mồm nhanh miệng, lại chịu thay chủ."

Thục Linh cười,"Chẳng phải sao? Đã có thân phận hầu hạ, tất chuyện gì cũng phải để chủ lên đầu. Vả lại, hôm nay cậu Thiên Hành đến đúng lúc, cũng tránh được hậu quả về sau. Đêm dài lắm mộng, ai mà biết Trúc Ly si tâm vọng tưởng như vậy, ngày sau sẽ làm chuyện gì nữa đây?"

Ỷ Lan cười như không cười. Chấm dứt cái si tâm vọng tưởng của Trúc Ly, nói không chừng cô ta còn có khả năng làm đủ chuyện thương thiên hại lí khác nữa. Tô cháo trong tay cứ không ngừng tỏa khói, trong trắng có xanh, trong xanh lại có đỏ.


Mưa Sài GònWhere stories live. Discover now