20: Tâm Tình

11 1 0
                                    

Không nằm ngoài phán đoán của Ỷ Lan, vài ngày sau phu nhân Mai Anh liền vội vã đi tới hiệu may Ba Thanh.

Mai Anh tuy ngoài mặt tươi cười như thường, nhưng không thể giấu nổi đôi mắt đã thâm đen, thân hình tiều tụy đi, đuôi mắt cũng xuất hiện vài vết chân chim. Ỷ Lan hơi hoảng hốt, Mai Anh tuy không thể nói là xinh đẹp diễm lệ, nhưng chí ít cũng là người mà ông Nguyễn Văn Thiệu chú ý đến. Cô ta khổ sở như vậy, quả thật cũng có chút không đành lòng.

Giọng nói Ỷ Lan mang vài phần thương hại,"Bà phu nhân hôm nay nhìn không bằng mọi ngày, không biết có uẩn khúc gì không?"

Giọng Mai Anh khàn khàn, tựa như người đã sống được vài chục năm,"Không giấu gì bà chủ, mấy hôm nay tôi ngủ không ngon giấc, cứ được hai tiếng là tỉnh giấc, sau đó lại trằn trọc không ngủ được..."

Ỷ Lan cụp mắt xuống, cười nói,"Ồ? Bà phu nhân làm nhiều chuyện nhưng lại không bị gì, sao bây giờ đang yên đang lành lại bứt rứt không yên thế?"

Mai Anh biến sắc, liếc nhìn xung quanh. Cửa tiệm đột nhiên tối sầm lại, không có chút tiếng động, chỉ có khói trầm hương từ từ bay lên, tản đi. Tiếng nước nhỏ giọt trong cái đồng hồ nước cũng im bặt, không có một động tĩnh gì, làm người ta phát sợ. Mai Anh kinh hãi nói,"Bà chủ, nếu bà chủ nói như thế thì chắc cũng biết chuyện gì phải không? Có phải không?"

Ỷ Lan giả vờ ngạc nhiên,"Biết chuyện gì cơ? Tôi nói như thế chỉ là thuận miệng nói ra thôi, lại trúng tâm ý của bà phu nhân sao?"

Mi tâm Mai Anh hơi giãn ra, rồi cái vẻ mặt kinh hoảng cũng dần dần biến mất, nhường chỗ cho sự hiền hòa,"Bà chủ Lan, chuyện này là cô giúp tôi, tôi cũng không biết cô có liên can hay không nhưng tôi chỉ muốn hỏi..." Cô kinh sợ nói,"Chị tôi, rốt cuộc có bình an vô sự hay không?"

Ỷ Lan khẽ biến sắc, liền cười nói,"Tất nhiên là tốt, cô ta ở Tây Đô ngày dệt vải đêm ngắm sao, ăn no ngủ yên, tất nhiên không có việc gì."

Mai Anh miễn cưỡng nở nụ cười, nói lí nhí,"Vâng..." Cô bỗng nhìn lên đồng hồ,"Không còn sớm nữa, tôi về đây, chúc bà chủ làm ăn phát đạt."

Thục Linh bưng chén trà lên, nhìn Ỷ Lan nói,"Cô chủ, bà ta không nói mình gặp phải chuyện gì, chỉ đến để dò xét cô chủ thôi. Có khi nào bà ta đã nghi ngờ và đề phòng chúng ta không?"

Ỷ Lan thản nhiên nói,"Đề phòng thì đề phòng." Cô liếc nhìn Thục Linh, cười lạnh,"Cuối cùng người đạt đến vinh quang cũng không phải là bà ta."

Thục Linh khó hiểu hỏi,"Cô chủ có dự tính gì?"

Ỷ Lan nói,"Tô Đát Kỷ bị hồ ly nhập xác để dâng lên cho Trụ Vương, chúng ta đã giúp hồ ly một lần, lần này chúng ta sẽ giúp Đát Kỷ."

Thục Linh hiểu ý, liền cười nói,"Cô chủ làm gì, em cũng đều đi theo giúp đỡ cô chủ."

-----

8 giờ tối ngày 17 tháng 5 năm 1960.

Ỷ Lan và Thiên Hành đi cùng nhau trên con đường rộng bên cạnh con sông lớn. Chung quanh như chỉ có hai người cùng với dòng sông bát ngát, lâu lâu lại gợn sóng nho nhỏ. Con sông phản chiếu lại ánh điện phía bên kia Sài Gòn, mặt sông lóng lánh gợn sóng như lại càng tô điểm cho cái hoa mỹ của Sài Gòn.

Thiên Hành nắm lấy bàn tay của Ỷ Lan, thấy bàn tay nhỏ nhắn không có chút ấm áp, liền nắm thật chặt, lo lắng nói,"Bây giờ mới là tháng Năm, sao tay lại bị gió lạnh thổi không còn chút ấm áp nào thế này? Em vừa khỏi bệnh, cẩn thận không lại bị bệnh nữa."

Ỷ Lan cười nói,"Tối rồi còn bắt người ta đi dạo, lại còn bên cạnh dòng sông nữa, sao lại không có gió lạnh chứ? Không bị lạnh cũng khó."

Thiên Hành thấy một băng ghế bên cạnh cái cột đèn đang thắp sáng, liền nói với Ỷ Lan,"Bên kia có ghế ngồi, mau lại đó đi."

Ỷ Lan ngoan ngoãn ngồi xuống, Thiên Hành liền lấy hai tay chà xát, rồi lại để vào Ỷ Lan. Bàn tay kia mềm mại mà ấm áp vô cùng.

Có vô hạn tình ý ôn nhu trong đôi mắt trong veo của Thiên Hành, anh nhẹ giọng nói,"Giữ ấm cho tốt mới được. Sắp vào Thu rồi, nếu bị bệnh là không tốt đâu."

Ỷ Lan càng thấy buồn cười, chỉ phải cực lực kiềm nén xuống,"Bây giờ chưa hết tháng Năm, sao lại vào Thu sớm như thế?"

Thiên Hành hơi im lặng một lát, liền cười trừ,"Tháng Sáu là Sài Gòn bắt đầu mưa rồi, đến lúc đó nếu bị bệnh là không buôn bán được đâu." Anh liền kéo Ỷ Lan dựa vào vai mình, nói nhỏ vào tai cô, tình ý vô hạn,"Trời mưa chính là lúc đi chơi vui nhất, nếu em bị bệnh thì còn ai đi chơi với anh mỗi ngày chứ?"

Ỷ Lan giả vờ giận dỗi, đấm nhẹ vào tay Thiên Hành, trách móc nói,"Lớn rồi mà chẳng khác gì đứa con nít. Chuyện kinh doanh trong nhà nhiều như thế còn bỏ đi chơi."

Thiên Hành cười, nụ cười ấm áp như gió xuân, ôn nhu như hồ nước mùa thu, nhẹ nhành mà lay động,"Nếu anh không đi chơi thì sao giữ lại được vợ yêu của anh chứ?" Anh dừng một lát, vuốt ve khuôn mặt của Ỷ Lan,"Chuyện kinh doanh anh luôn lo thỏa đáng, cũng chỉ để em gả cho anh mà không cần lo nghĩ gì. Ỷ Lan, anh không muốn em chịu bất kì ủy khuất nào thêm nữa."

Ỷ Lan hơi cảm động, nhẹ nhàng nói,"Có chịu ủy khuất nào đâu chứ? Làm kinh doanh buôn bán, tất luôn phải chịu sự mệt mỏi từ nhiều phía. Nghề này vốn là làm dâu trăm họ mà, em làm từ năm mười ba tuổi, nên nhất định phải quen với việc này."

Thiên Hành sửa lại tóc mai bị gió thổi đi của Ỷ Lan, ôn nhu nói,"Chính vì phải chịu sự mệt mỏi nên Ỷ Lan, anh nhất định không để em phải chịu những việc đó." Anh ngước mắt nhìn bầu trời đầy sao của Sài Gòn,"Anh thích em không chỉ vì em khác biệt với những cô gái khác mà còn là vì em là người quật cường. Những cô gái khác luôn mềm mỏng yếu hèn, không việc gì tự có chủ ý mà làm, nhưng em thì khác, mạnh mẽ, quyết đoán, tự chủ."

Ỷ Lan cười nói,"Anh thích em vì em mạnh mẽ như nam nhân ấy hả?"

Thiên Hành bật cười, nắm lấy bàn tay Ỷ Lan thật chặt,"Chính vì em mạnh mẽ như nam nhân, nên anh không muốn em làm kinh doanh nữa, về làm vợ anh, làm mẹ cho các con của anh."

Ỷ Lan bất giác đỏ mặt, đánh vào vai Thiên Hành, lắp bắp nói,"Làm mẹ cái gì chứ? Càng ngày càng nói năng hồ đồ."

Thiên Hành cười ôn nhu, kéo Ỷ Lan vào lòng, nói nhỏ vào tai,"Anh thích em nhất là những lúc thế này, vừa mạnh mẽ lại vừa đáng yêu, quả thật rất đẹp."

Ỷ Lan không nói gì nữa, ánh trăng tròn vành vạch trên bầu trời đêm càng ngày càng sáng, có một đợt gió lạnh thổi qua, nhưng tuyệt nhiên không còn cảm thấy lạnh.



Mưa Sài GònDonde viven las historias. Descúbrelo ahora