7: Mưa Đêm

22 2 0
                                    

Nguyễn phủ.

Thiên Hành ngồi trên chiếc giường lớn trong phòng, tay cầm một bức ảnh nhỏ của một cô bé, ánh mắt xa xăm.

Cậu xoa xoa bức ảnh bằng ngón tay cái, bất giác mỉm cười, đột nhiên nhớ lại hình ảnh Ỷ Lan nhìn ngắm bầu trời Sài Gòn lúc hoàng hôn, lại bất giác đỏ mặt

19 giờ ngày 26 tháng 2.

Hiệu may Ba Thanh.

Sau khi tắm rửa, Ỷ Lan được Thục Linh dìu đi vào phòng. Một căn phòng nhỏ với chiếc giường con, bên cạnh là chiếc bàn học nhỏ, bên góc trái phía  xa là một chiếc bàn trang điểm, góc phải là một cái tủ đồ. 

Thục Linh dìu Ỷ Lan đến ngồi trên chiếc giường, ngồi xổm xuống nền đất, lo lắng,"Cô chủ... cô có sao không?"

Ỷ Lan bây giờ như mới hoàn hồn, nhìn Thục Linh ngạc nhiên,"Sao lại hỏi thế?"

Thục Linh ấp úng,"Ừ thì... Từ lúc cậu Thiên Hành chở cô về đây, cô cứ thơ thơ thẩn thẩn như người mất hồn ấy."

Ỷ Lan nhớ ra, bỗng dưng lại nói,"Thục Linh, em đi ra đi, chị muốn ở một mình."

Thục Linh có chút khó hiểu,"Vậy, em đi ra trước cửa, cô chủ cần gì cứ gọi em."

Đợi Thục Linh đóng cánh cửa bằng gỗ sơn trắng lại, Linh Nhi mới từ trong bóng đêm bước ra. Thấy bộ dạng thơ thẩn của Ỷ Lan liền lên tiếng,"Thế này là thế nào đây? Đi ăn tiệc về sao lại như người mất hồn thế này?" 

Cô thấy Ỷ Lan không trả lời, lấy tay quơ quơ trước mặt vẫn không phản ứng, liền suy nghĩ một lát. Lúc nãy lúc Thục Linh nói chuyện, hình như có nhắc đến Thiên Hành gì đó...

- Lan, hình như lúc nãy, Thiên Hành chở em về phải không?

Ỷ Lan chớp mắt, Linh Nhi liền cười lớn,"Ra là anh ta, anh trai chị đó!"

Ỷ Lan nhìn Linh Nhi, mắt mở to, như không tin vào tai mình. Quả thật cô biết Linh Nhi là con gái ông Khoa, nhưng lúc Thiên Hành bảo là con ông ấy, cô chưa kịp suy nghĩ kĩ.

- Cô chủ nhỏ của tôi ơi, sao nào? Thích người ta rồi à?

Ỷ Lan quay mặt đi,"Làm gì có."

Linh Nhi mỉm cười nhìn Ỷ Lan, cô gái mạnh mẽ cũng có những giây phút thế này.

"Linh Nhi, anh trai cô... là người thế nào?"

Linh Nhi suy nghĩ một chút, sau đó lấy tay nắm lấy tay Ỷ Lan,"Thế này đi, chị sẽ kể cho em nghe một câu chuyện."

"Rất lâu về trước, ông Nguyễn Vũ Khoa vẫn còn là một bác sĩ mới ra trường. Trong một chuyến tàu đi công tác đã gặp được Lương Vân Nga, hai người yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên. Vài năm sau, ông Khoa rước bà Nga về dinh, rồi lại vài năm sau nữa sinh ra một đứa con trai, đặt tên là "Thiên Hành", ước muốn con trai sau này mạnh khỏe. Cậu con trai này nha, càng lớn lại càng khôi ngô tuấn tú, thế nhưng tính cách lại quá ngang tàng, công thêm được cha mẹ chiều chuộng, trở thành một công tử ăn chơi có tiếng ở Sài Gòn."

"Lại nói về ông Nguyễn Vũ Khoa, sau khi cưới bà Nga về, trong một lần đi công tác về quen một người phụ nữ tên Ngô Thị Thanh là đào hát trong gánh cải lương, cưới bà về làm Nhị phu nhân. Sau đó bà có thai, là một đứa con gái. Đáng buồn, lúc sinh hạ đứa con gái bà bị sinh khó mà băng huyết, chỉ giữ được mạng cho đứa con, đứa nhỏ ấy được đặt tên là Linh Nhi."

"Linh Nhi năm mười sáu tuổi yêu một chàng công tử nhà giàu..." - Nói đến đây, Linh Nhi tức giận nắm chặt tay, nghiến răng nghiến lợi, hận không thể tự tay đánh chết tên đó,"Nhưng không ngờ hắn ta là một gã khốn nạn nên thất tình tự vẫn. Gia nghiệp của họ Nguyễn cứ lụn bại dần dần, Thiên Hành lại vô cùng hiểu chuyện, dứt hẳn thói ăn chơi, giúp đỡ cha kinh doanh."

Linh Nhi lấy tay còn lại để lên tay Ỷ Lan, cười dịu dàng,"Ỷ Lan, Thiên Hành là một chàng trai tốt. Chỉ là... trước đây có ăn chơi một chút"

Ỷ Lan nói lí nhí,"Ai nói chị em thích hắn chứ?"

Linh Nhi cười, đứng dậy, bước lùi vào bóng tối rồi biến mất, căn phòng vẫn còn văng vẳng tiếng nói nhẹ nhàng,"Được rồi cô nương, em nói thế nào chính là thế ấy."

Còn một mình trong phòng, Ỷ Lan khẽ thở dài, rồi bước đến bên chiếc bàn con, mở rèm cửa sổ nhìn ra con đường của Sài thành. Cô ngồi xuống, nhìn ngắm Sài Gòn đã lên đèn.

Sài Gòn xa hoa là thế, phồn hoa đô hội là thế, nhưng không giấu nổi cái "buồn". Ngay cả những nơi nhộn nhịp, tấp nập người qua kẻ lại như chợ Bến Thành hay Thảo Cầm Viên cũng không giấu nổi cái nét "buồn" của mảnh đất Sài Gòn này. Non nước Sài Gòn được đổi lấy bằng máu xương.

Ngoài kia đã mưa tự lúc nào, mưa Sài Gòn, có thể cũng chính là một minh chứng cho cái "buồn" của Sài Gòn, những giọt mưa lúc mạnh, lúc nhẹ như tâm tình người thiếu nữ, có lẽ rất đáng yêu, nhưng đối với nhiều người, lại là nhẫn tâm đến tột cùng. Hoa Sài Gòn được tưới bằng những giọt lệ, sự phồn hoa của Sài Gòn, thấm đẫm những mất mát hi sinh. 

Sài Gòn được nhuộm trong máu.

Xa xa ngoài kia văng vẳng tiếng phát thanh,"Đây ngoại ô, nhạt ánh đèn khuya.Đèn vàng hiu hắt soi con đường mờ mờ bóng mưa, nhưng tin yêu thắm lòng ta..."  

Những bông hoa bên kia đường đã héo rũ từ bao giờ.


Mưa Sài GònWhere stories live. Discover now