4: Linh Nhi

45 4 2
                                    

Ỷ Lan trở về cửa hiệu may, để túi xách trên bàn, tháo áo choàng ra.

"Trân Anh."

Trân Anh từ gian sau chạy lên, "Có, cô chủ, chuyện gì vậy?"

"Em và Thục Linh qua gian bên, lấy một cuộn vải phi đen, hai cuộn chỉ đỏ, một cuộn chỉ vàng, thêm vài khúc lông mao Xích Thố, đem lên đây."

"Vâng." Trân Anh cùng Thục Linh  hai người đi qua gian bên. Sau một lúc đã lấy lên đầy đủ,"Cô chủ, đã đủ cả rồi."

"Tốt, Thục Linh, đóng hiệu may đi, Trân Ánh, em đem mấy thứ này để lên xe, chúng ta về Trần gia một chuyến."

Thục Linh và Trân Anh chẳng biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng vẫn thu xếp đồ đạc, đóng cửa hiệu may, lên xe về Trần phủ.

Xe chở ba cô gái đến trước cổng Trần phủ khi trời đã xế chiều. Nền trời chuyển sắc tím pha cam phía chân trời, xa xa mấy cánh chim bay trên nền trời màu tím, lại càng làm cho phong cảnh trở nên đẹp tuyệt mĩ.

Ba người đến trước cánh cổng màu đỏ tía, liền nghe tiếng cất lên trong chiếc phòng nhỏ bên tay trái,"Xin hỏi, ba cô ở đâu đến?"

"Tam tiểu thư Ỷ Lan cùng Thục Linh, Trân Anh."

"Ra là Tam tiểu thư, mời cô vào. Thật thất lễ quá."

Cánh cổng mở ra, con đường từ trước cổng trải dài vào sâu tận, tưởng chừng không có điểm dừng. Khuôn viên trước căn biệt thư vẫn vậy, chẳng có gì đổi khác với ba năm trước. Một thảm cỏ xanh rì với một bộ bàn ghế bên trái, bên phải có một cái xích đu trắng.

"Cô chủ, xem kìa. Chiếc xích đu này ngày trước là cô thích nhất đấy." - Thục Linh vừa nói vừa nhìn ngắm căn biệt thư vốn đã quá thân quen.

"Đúng là thích nhất..." - Ỷ Lan cúi đầu, trầm ngâm suy nghĩ.

Chẳng mấy chốc đã đến cửa căn biệt thự nhà họ Trần. Căn biệt thự có màu trắng, rộng đến nỗi ngày bé Ỷ Lan đi đến mỏi chân.

Quản gia Bá đang coi sóc việc cắt cỏ trước căn biệt thự, nhìn thấy Ỷ Lan, liền niềm nở, pha lẫn xúc động,"Tam tiểu thư, cô đã về rồi à?"

Ỷ Lan nở nụ cười rạng rỡ,"Chú Bá, con về rồi, cha con đâu ạ?"

"Ông chủ đang đọc sách trong thư viện, nhưng không sao đâu, cô cứ vào đó nói chuyện với ông ấy. Ba năm không gặp, ông ấy cũng phải nhớ cô lắm."

Ỷ Lan đi sâu vào trong căn biệt thự, hết dãy hành lang tưởng như không hồi kết, đã ra được sân sau, trong sân trồng đầy cây kiểng, từ hành lang bước trên vài chục mét là sẽ vào được thư viện. Bỗng Ỷ Lan hơi chần chừ.

"Cô chủ, sao thế?" - Thục Linh lo lắng.

"Không sao, đi thôi."

Ba người bước đến cửa, Ỷ Lan liền nói:"Chị sẽ đi vào một mình, hai em đứng đợi ở đây."

"Vâng" - Hai người đồng thanh đáp.

Mở cánh cửa lớn, Ỷ Lan bước vào thư viện. Thư viện của Trần phủ được xây theo kiểu Pháp, các kệ sách cao hơn 20 mét lại được kê song song nhau, cuối thư viện là phòng đọc sách, cha cô thường hay ở đó.

Mưa Sài GònTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang