11: Song Thu Nữ

14 2 0
                                    

Linh Nhi nhíu mày khó hiểu,"Dùng? Dùng thế nào?"

Ỷ Lan gọi Thục Linh lại, nói:"Đi lấy bức 'Song thu nữ' ra đây."

Thục Linh vâng lời đi lấy, Trân Anh kéo rèm cửa lại. Cửa tiệm tối sầm, phảng phất luồng khí quỷ dị đang lặng lẽ bao bọc lấy chung quanh. Linh Nhi không biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ ngồi yên không nói.

Một lúc sau, Thục Linh đi ra, trên tay là hai cuộn giấy. Hai người phụ nữ giống hệt nhau,  một người mặc y phục đen, người còn lại mặc y phục trắng, tư thế yêu kiều, thế nhưng nét mặt lại vô cùng lãnh đạm, làm người đối diện nhẹ nhàng mà kinh sợ. Thục Linh lẳng lặng lấy hai bức tranh treo vào hai cây cột nhà.

Ỷ Lan ngồi vào chiếc ghế chính giữa gian nhà. Tà ao buông thõng, búi tóc không rối, những hạt châu không phát ra chút tiếng động, tựa hồ đã ngồi đó từ rất lâu. Thục Linh, Trân Anh ngồi kế bên.

Thục Linh giờ phút này lại vô cùng nghiêm túc, xoay mặt qua nhìn Linh Nhi,"Cô lấy một chiếc ghế nhỏ ra ngồi đây."

Linh Nhi không biết chuyện gì, chỉ ngoan ngoãn lấy một cái ghế ra ngồi bên cạnh Thục Linh.

Cũng không biết bao nhiêu lâu sau, hai bức tranh khẽ động, hai người phụ nữ trong tranh mở mắt, rồi từ trong bức tranh đi ra. Linh Nhi há hốc mồm, liếc mắt nhìn Ỷ Lan, Thục Linh, Trân Anh ba người vẫn thần sắc bất động, bất đắc dĩ đè nén cảm xúc đang dâng trào lại.

Hai người phụ nữ nhan sắc yêu kiều, ăn mặc kì lạ, nhìn như người Hán, lại phảng phất phong thái của người An Nam, một đen một trắng từ từ đi đến, cúi người hành lễ với Ỷ Lan.

Ỷ Lan cười như không cười,"Thu Xuân, Thu Dung, đã lâu không gặp."

Người áo trắng - Thu Xuân - mỉm cười, thanh âm nhẹ nhàng làm người khác cảm thấy dễ chịu,"Ỷ Lan cô nương vẫn như vậy."

Người áo đen - Thu Dung - liếc nhìn Linh Nhi, cất tiếng lạnh lùng,"Lâu rồi không gặp, Ỷ Lan cô nương đã có thêm người mới rồi nhỉ?"

Ỷ Lan cúi đầu cười,"Cũng xảy ra nhiều chuyện." - Ỷ Lan nhìn về phía Linh Nhi,"Cô gái này cũng là người đáng thương, về sau cũng nhờ hai vị chiếu cố."

Thu Xuân liếc nhìn Linh Nhi đang ngồi bên cạnh Thục Linh,"Ỷ Lan cô nương quả thật có mắt nhìn."

Thu Dung không chút kiêng nể nói, dù vẫn nhẹ giọng,"Không biết lần này lại nhờ vả chuyện gì đây?"

Thu Xuân liếc mắt nhìn Thu Dung, đôi chân mày lá liễu hơi nhíu lại, nói nhỏ,"Thu Dung..."

Ỷ Lan nhìn Thu Xuân xua tay nói,"Thôi, Thu Dung vốn thẳng tính, cũng không trách được. Hôm nay ta gọi hai người đến quả thật là có chuyện muốn nói."

Thu Xuân mỉm cười, cùng Thu Dung cúi người đáp,"Xin cứ nói."

Ỷ Lan thanh âm tuy nhẹ nhưng hàm chứa hàn băng, tuy đang là mùa Hạ nhưng lạnh chẳng khác gì ngày Đông,"Ta đến nơi này, vốn dĩ là sứ giả, nhưng lại vướng vào hỉ nộ ái ố của chúng sinh, các ngươi sẽ không trách ta chứ?"

Thu Dung sắc mặt đại biến nhưng vẫn kiềm chế lại được, Thu Xuân im lặng hồi lâu, đáp,"Chỉ cần đó là Ỷ Lan cô nương, đừng nói là hỉ nộ ái ố, dù cho nghiệp chướng nặng nề, chúng tôi vẫn theo hầu."

Thanh âm của Thu Xuân vẫn nhẹ nhàng như lúc nãy, không có chút gì thay đổi. Ỷ Lan cười nhẹ,"Thế thì từ nay về sau, hi vọng nhận được sự giúp đỡ của hai vị. Đổi trắng thay đen, bẻ cong luật lệ, vẫn như cũ."

Thu Xuân, Thu Dung hai người lại nghiêng người một cái rồi quay gót, biến mất trong làn sương mờ ảo. Ỷ Lan, Thục Linh, Trân Anh, Linh Nhi vẫn ngồi đó, im lặng. Cứ như gian nhà chỉ có bốn người, không có thêm sự hiện diện nào khác.

-------

2 giờ chiều ngày 5 tháng 3 năm 1960.

Cả buổi sáng này Ỷ Lan đi xem vải nhập về cửa tiệm, xem đến mắt hoa lên, đi đứng cũng hơi lảo đảo. Thục Linh thấy Ỷ Lan uể oải, liền đóng cửa tiệm rồi đưa Ỷ Lan lên lầu nghỉ ngơi.

Thục Linh nói với ra ngoài sân,"Trân Anh, Linh Nhi, vào nhà đi, hôm nay chúng ta đóng cửa sớm."

Trân Anh cùng Linh Nhi ngoan ngoãn đi vào cửa tiệm. Cả căn nhà như lặng hẳn đi, những thanh gỗ nở ra, lâu lâu lại phát lên thanh âm trong trẻo.

Ỷ Lan bước vào căn phòng gần ban công. Ánh sáng từ ban công hắt vào chiếu sáng cả căn phòng rộng. Chính giữa là chiếc ghế khắc hình khổng tước bằng gỗ tử đàn. Ỷ Lan bước đến, ngồi xuống.

Nàng là ai, nàng đến nơi này làm gì, chính nàng tự biết. Ỷ Lan nhắm mắt, mờ mịt hiện ra khung cảnh kì lạ. Giữa rừng đào đang nở rộ, có một người con gái y phục thướt tha, mĩ mạo yêu kiều. Nhưng lạ, lạ ở cái buồn phảng phất quanh người con gái ấy. 

Người con gái lặng ngắm rừng đào đang nở rộ, chốc chốc lại rơi xuống vài cánh hoa đào, quả thật khung cảnh chẳng khác nào chốn Bồng Lai.

Bỗng có tiếng sáo cất lên, thanh âm trong trẻo thanh thúy, xé nát cái u tĩnh giữa rừng đào hoa. Nàng quay người lại, cách nàng chỉ mười bước chân là một chàng trai khôi ngô tuấn tú, nở nụ cười trong veo như nước hồ mùa thu. Người đó gọi nàng, thanh âm nhẹ nhàng,"Ỷ Lan."

Người con trai đó thật quen, nhưng đã mười sáu năm trôi qua rồi, nàng lại mơ hồ không nhớ rõ khuôn mặt của người đó. Khuôn mặt anh tuấn nhưng luôn bị che khuất sau những tán cây hoa đào. Cũng đã mười sáu năm rồi, nàng không bao giờ có thể bước đến bên để nhìn người con trai đó một lần, nàng nghĩ, chỉ cần một động tĩnh cũng có thể làm mộng tưởng của nàng đổ vỡ, tan tành.

Ỷ Lan rơi vào mộng tưởng triền miên, bỗng dưng lại có tiếng nói kéo nàng về thực tại.

"Ỷ Lan! Ỷ Lan!"

Thanh âm thật quen thuộc, cứ như đã nghe biết bao nhiêu lần. Ỷ Lan "à" một tiếng. Đúng là người đó rồi.

Mưa Sài GònWhere stories live. Discover now