10: Lăng Nhục

9 2 0
                                    

Trúc Ly nghe tiếng không thấy hình, bất giác lùi lại vài bước. Vân Nhã nhìn chung quanh nói lớn,"Là kẻ nào? Bước ra đây!"

Linh Nhi đi nhẹ nhàng ra khỏi hòn non bộ, thần sắc nhẹ nhàng nhưng khí thế bức người, làm người đối diện nhất thời không dám phản ứng mà bất giác co cụm lại,"Là ta đây."

Ỷ Lan cả kinh, trừng mắt nhìn Linh Nhi,"Linh Nhi! Đã bảo không được xen vào cơ mà!"

Linh Nhi quay lại nhìn Ỷ Lan, nhếch mép cười,"Sợ cái gì chứ, bất quá là bị bắt gặp thôi, có gì đáng sợ đâu?"

Vân Nhã cười khinh bỉ,"'Có gì đáng sợ đâu'? Cô trốn sau hòn non bộ mà nghe lén, bây giờ hùng hổ đi ra, cô nghĩ nói một câu cùng nhan sắc của cô mà làm bọn ta sợ à?"

Bất thình lình, Linh Nhi lướt đến, tát Vân Nhã một bạt tai, Vân Nhã cảm thấy đầu mình ong ong, chỉ dám nhìn Linh Nhi ú ớ, tay siết chặt lấy tay Trúc Ly.

Linh Nhi liếc nhìn Vân Nhã, mang theo muôn phần khinh miệt, thanh âm nhẹ nhàng mà lạnh lùng như băng, cơ hồ có thể xuyên thủng tâm can,"Cô nghĩ cô là cái thá gì mà đến đây lớn tiếng làm loạn, cái bạt tai này, hạng người dơ bẩn như cô chắc cũng hưởng nhiều rồi nhỉ? Sao? Nói nữa đi nào?"

Vân Nhã hoảng sợ, lại càng siết chặt lấy Trúc Ly. Trúc Ly thấy gia nhân thân cận bị tát, liền nhìn thẳng vào mắt Linh Nhi lắp bắp,"Cô... cô..."

Linh Nhi mặt lạnh lùng, nói từng chữ từng chữ rõ ràng,"Ai cha, quên mất, người xưa có câu 'Đánh chó phải nhìn mặt chủ'. Xin lỗi tiểu thư, tôi lỡ đánh chó của cô trước rồi... Nhưng cô nghĩ xem, chó đến nhà người khác làm loạn, đừng nói là đánh, ngay cả giết chết nó cũng là quyền của người bị phá, không phải của chủ. Sao? Cô lúc nãy mắng Ỷ Lan hùng hổ lắm, sao bây giờ lại co rúm lại rồi?"

Thục Linh thấy Linh Nhi ngày càng quá quắt, định bước đến, liền bị Ỷ Lan ngăn lại,"Cứ cho cô ấy xả hết ra đi, cũng một trận ra trò."

Trúc Ly trừng mắt,"Tôi nói cho cô biết..."

Chưa kịp hết câu, Linh Nhi đã tiến sát, nhìn thẳng vào mắt Trúc Ly, nộ khí dâng trào,"Tôi nói cho cô biết này. Hổ giấy ạ, cô tưởng là anh tôi thích cô? Cho dù là có thích, cô chẳng khác nào dân chợ búa cả, tình cảm này đã sớm đã không còn chút gì rồi. Nếu không muốn nói là anh ấy chán ghét cô. Tốt nhất là bỏ cái chữ 'thanh mai trúc mã' hay 'duyên trời định' ấy đi, lại còn cái điệu mưa dầm sụt sùi ấy nữa. Nghe mà phát bệnh!"

Trúc Ly bị sỉ nhục từ đầu đến chân, nhất thời lảo đảo, cổ họng ứ nghẹn không nói được gì, hồi lâu sau mới quay sang Vân Nhã,"Đi! Đi ra khỏi nơi dơ bẩn này!"

Linh Nhi nhìn hai người đi ra ngoài cửa, vẫn còn chưa buông tha,"Cô đừng nghĩ rằng bà Nga thích cô thì Thiên Hành đã thích cô. Cô chỉ là con gái của một nông dân mà cứ nghĩ mình là tiểu thư đài các? Vịt bầu không thể hóa thiên nga được đâu!"

------

Hai người lên xe, Trúc Ly không thể nuốt nổi cục tức này, hai tay siết chặt, miệng chậm chạp phun từng chữ,"Cô gái đó là ai? Dám sỉ nhục ta, lại còn bảo ta là vịt bầu..."

Vân Nhã liên tục an ủi,"Cô chủ đừng tức giận, cho dù cô gái đó có nói gì đi nữa thì Ỷ Lan cũng không dám lại gần cậu Thiên Hành nữa rồi."

Trúc Ly trừng trừng nhìn ra ngoài cửa kính xe, mắt hướng về hiệu may không buông,"Hi vọng là vậy."

-------

Ỷ Lan bước đến ghế, nhẹ nhàng ngồi xuống.

Linh Nhi bước đến bên ngồi xuống, cẩn thận dò xét Ỷ Lan, hồi lâu sau mới cười khì nói:"Ỷ Lan, không trách chị à?"

Ỷ Lan bóc trái quýt ăn, liếc nhìn Linh Nhi,"Sao phải trách?"

Linh Nhi cười nói,"Thì là... chuyện lúc nãy..."

Ỷ Lan như vẫn không để bụng chuyện Linh Nhi làm loạn, phủi áo thản nhiên nói,"Thế thì Linh Nhi, em bảo chị núp sau nòn hòn bộ mỗi khi khách tới là để làm gì?"

Linh Nhi ngơ ngác không biết trả lời thế nào, Ỷ Lan bốc miếng quýt ăn,"Chị cho dù bây giờ có thể nói là 'đang sống', thế nhưng thật ra đã chết từ mấy tháng trước rồi." Ỷ Lan nhìn thẳng vào mắt Linh Nhi, ngữ khí lạnh lùng,"Nguyễn Thị Linh Nhi đã chết rồi, cho nên chỉ có thể trấn giữ nơi này thôi, tuyệt đối không được tiếp khách, những người không biết thì không nói gì, để những người thân cận như Thiên Hành, ông Khoa hay ông Phúc thì biết giải thích thế nào?"

Linh Nhi lúng túng,"Thì những người gần gũi tất nhiên sẽ né tránh, lúc nãy em bị sỉ nhục như vậy, chị cũng là không kiềm lòng được..."

Ỷ Lan thản nhiên nói,"Không kiềm lòng được cũng phải nhẫn nhịn." Ỷ Lan lấy tay chỉ vào lọ hoa sen trên cái bàn lớn trước mặt,"Chị xem hoa sen này, chúng lớn lên từ bùn đất, gần bùn nhưng luôn thanh tao, chẳng hề hôi tanh."

Ỷ Lan vừa lấy tay sờ vào cánh hoa màu hồng nhạt của hoa sen vừa liếc nhìn Linh Nhi nói,"Cũng may là cô tiểu thư lúc nãy không biết chị là ai. Nếu cô ta thật sự biết, chắc sẽ khó xử đây."

Linh Nhi suy nghĩ chốc lát, lại nói,"Mà cô tiểu thư đó tại sao lại đến đây làm loạn nhỉ?"

"Không nghe rõ à, cô ta đến là vì Thiên Hành." Ỷ Lan vô thanh vô tức xé rách cánh hoa sen,"Hình như em đã xen vào cuộc đời của người khác rồi." Ỷ Lan cười khổ, khe khẽ thở dài.

Linh Nhi thấy Ỷ Lan chưa bao giờ ủy khuất đến vậy, liền lên tiếng,"Thật ra chị biết cô ta. Tên là Đoàn Thị Trúc Ly, cha cô ta có giao tình với cha chị. Bà phu nhân từ lúc cô ta còn nhỏ đã vô cùng yêu thích, định hứa hôn với Thiên Hành nhưng anh ta từ nhỏ đến lớn đều cự tuyệt, chuyện này em cứ an tâm là được."

Ỷ Lan siết chặt cánh hoa sen, ánh mắt lạnh lùng nhìn ra ngoài cửa, thanh âm trầm thấp mà lạnh lùng,"Em không nghĩ mình có thể sử dụng cái ác của mình vào chuyện gì, xem ra bây giờ phải dùng rồi..."

Mưa Sài GònNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ