22: Cố Nhân ( Hạ )

9 1 0
                                    

Lát sau, thấy không có động tĩnh gì, Hữu Huân liền vội vàng mở cửa. Thấy Ỷ Lan vẫn bình an vô sự ngồi uống trà bên cạnh ông Trần, hắn bất giác thở phào nhẹ nhõm, đi từng bước dài ngồi vào ghế.

Ỷ Lan nhanh chóng đứng dậy cười nói,"Cha, con còn muốn đi chơi quanh căn biệt thự này, cha cứ nói chuyện tiếp với Hữu Huân đi."

Ông Trần tươi cười đáp ứng. Ỷ Lan bước đi nhẹ nhàng ra ngoài cửa, cơ hồ không hề để ý đến ánh mắt tràn ngập thất vọng cùng buồn bực của người kia.

Ỷ Lan vừa bước ra ngoài, Thục Linh liền chạy nhanh đến hỏi,"Cô chủ, cô sao không? Ông chủ có trách mắng gì cô không?"

Thục Linh chắc là do chạy quá nhanh nên mồ hôi trên trán tuôn ra, hơi thở gấp gáp. Ỷ Lan rút khăn tay ra lau mồ hồi trên trán Thục Linh, cười nói ấm áp,"Không phải vẫn đang yên đang lành đứng đây hay sao? Tất nhiên là không sao rồi."

Thục Linh mừng như muốn khóc đến nơi, ai trong Trần phủ mà chẳng biết ông Trần luôn trách mắng thật nặng khi Ỷ Lan làm sai chứ? Mà, cũng chẳng phải là sai.

Ỷ Lan đi từng bước từng bước trong sân viện, từng bước này tuy nhẹ nhưng chính cô mới biết chúng vô cùng nặng nề, tựa hồ muốn gục ngã. Ỷ Lan không ngờ ông Trần lại nói như vậy, còn Hữu Huân không biết sẽ gây thêm bao nhiêu sóng gió nữa đây?

Ỷ Lan như ngày càng lún sâu vào những dòng suy nghĩ, hồn nhiên không để ý đến việc có người đang chăm chú nhìn mình từ phía sau. Ỷ Lan đột nhiên quay lại, đã thấy Hữu Huân đứng nhìn mình không biết là từ bao giờ, ánh mắt lại tràn ngập tình ý.

Hữu Huân cất tiếng, giọng nói mang vài phần xúc động,"Ỷ Lan, sau bao nhiêu năm anh cũng gặp lại được em rồi."

Ỷ Lan hơi có chút ngoài ý muốn, thản nhiên nói,"Cũng đã năm năm rồi."

Hữu Huân cười nói,"Không ngờ em lại nhớ kỹ như vậy. Anh bây giờ đã đến Sài Gòn định cư lập nghiệp..." Hắn chạy tới nắm lấy bàn tay Ỷ Lan,"Chúng ta sẽ không còn xa nhau nữa."

Ỷ Lan cơ hồ muốn rút tay lại, lại không ngờ bàn tay chính mình lại lạnh lẽo như vậy, nhưng khí lực Hữu Huân quá mạnh, muốn rút cũng không rút được,"Chúng ta có chuyện gì với nhau đâu chứ?"

Hữu Huân hơi chau mày, giọng nói vẫn hòa nhã,"Ỷ Lan, anh biết em vẫn còn giận anh chuyện anh đột nhiên chuyển đi. Không sao cả, sau này anh sẽ nói tất cả cho em hiểu. Đừng giận anh nữa, nhé?"

Sắc mặt Ỷ Lan ngày càng khó coi, cố hết sức bỏ tay ra, cười lạnh nói,"Anh với tôi không có gì với nhau cả, tôi giận anh làm gì chứ? Còn chuyện anh chuyển đi là do người nhà anh tự quyết, cần gỉ phải giải thích cho tôi chứ?"

Hữu Huân cứ nghĩ Ỷ Lan đang giận dỗi, vươn cánh tay ôm cô vào lòng,"Thôi mà, anh xin lỗi mà. Tất cả mọi chuyện đều là anh sai, anh sẽ bù đắp cho em tất cả."

Lần này hắn lại ra tay mạnh hơn, Ỷ Lan không thể nào bỏ ra được. Đột nhiên có một bóng nam nhân đi thẳng từ phía ngoài vào, một tay liền cướp cô để vào trong lòng. Ỷ Lan mở mắt ra, bộ đồ này, mùi hương này, là Thiên Hành!

Ỷ Lan như được phùng đại xá, thở phào nhẹ nhõm, hốc mắt từ bao giờ đã ướt đẫm. Hữu Huân thấy người lạ liền vội vàng nói,"Anh là ai? Sao lại dám ôm Ỷ Lan vào lòng như thế?"

Thiên Hành sắc mặt lạnh lùng, giọng nói cũng lạnh lùng không kém, vòng tay lại càng siết chặt,"Câu đó phải để tôi hỏi cậu mới đúng."

Hữu Huân nhíu mày,"Tôi và Ỷ Lan quen nhau từ hồi tiểu học, chúng tôi là thanh mai trúc mã."

Thiên Hành cười lạnh, dửng dưng nói,"Thế sao? Tôi là người yêu của em ấy." Anh nghiêng mặt, ánh mắt trong veo khi nào đã lấp đầy bằng hàn băng,"So với cái thanh mai trúc mã của cậu còn có giá hơn nhiều đấy."

Hữu Huân sắc mặt đại biến, nộ khí tích tụ càng nhiều, không kiềm được dâng trào,"Hai bên gia đình đã có hẹn ước từ lúc cả hai còn nhỏ, anh nghĩ anh là ai mà lại xen vào giữa hai chúng tôi chứ?"

Thiên Hành lạnh lùng nói,"Ồ? Tôi là ai á? Vẫn là cái câu nói lúc nãy đấy, 'tôi là người yêu của em ấy'."

Hữu Huân đột nhiên cứng họng, không nói được gì nữa. Lửa giận bốc càng ngày càng cao, hận không thể thiêu cháy đi người trước mặt. Hắn giơ tay lên chỉ vào hai người, đột nhiên nhận ra không được phát tiết lên Ỷ Lan, ngón tay hắn rung rung một lúc lâu rồi lại bỏ xuống, nặng nề bước đi ra khỏi căn biệt thự.

Đợi Hữu Huân đi rồi, Ỷ Lan mới thở phào nhẹ nhõm, miệng không tự chủ mà nói ra hai chữ 'May quá'. Đột nhiên cô nhận ra mình đang nằm trong lòng người kia đã một lúc lâu, liền ngượng ngùng bỏ ra,"Anh đến đây làm gì vậy?"

Thiên Hành cười như không cười,"Đến gặp cha em bàn chuyện làm ăn."

Ỷ Lan chỉnh lại vòng ngọc trong tay,"Anh đến từ bao giờ?"

"Từ lúc hắn chạy lại nói chuyện với em."

Ỷ Lan không để tâm lắm, chỉ 'ừ hử' một cái rồi lo chỉnh lại váy áo. Thiên Hành lại lên tiếng hỏi,"Hắn ta là ai vậy?"

Ỷ Lan hơi ngạc nhiên, không ngờ anh ta lại hỏi một câu như thế, liền đáp,"Là Trương Hữu Huân, vừa lên Sài Gòn lập nghiệp."

Thiên Hành lại nói, thanh âm trầm thấp vang lên,"Hắn ta nói... có thật không?"

Ỷ Lan có chút ngoài ý muốn,"Cũng không hẳn. Cậu ta là bạn học của em hồi nhỏ, đến năm lớp nhất thì chuyển đi. Cũng không rõ tình ý của cậu ta thế nào, em căn bản là không để ý đến cậu ta."

Thiên Hành vẫn im lặng không nói, hồi lâu mới cất tiếng,"Gần chiều rồi, em về đi kẻo nắng." Anh gọi Thục Linh lại,"Đưa cô chủ cô về đi." rồi đi thẳng vào bên trong.

Ỷ Lan muốn nói gì lại thôi, nhẹ nhàng cất bước rời khỏi Trần phủ.

Mưa Sài GònWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu