9: Đoàn Thị

15 2 0
                                    

3 giờ chiều ngày 2 tháng 3 năm 1960.

Thiên Hành chở Ỷ Lan trên con đường đã hơi vắng người trở về tiệm đồ Hy Nguyệt, cười nói không ngừng.

Ông chủ thấy Thiên Hành đến trả xe, ngạc nhiên hỏi,"Cậu Thiên Hành, cậu nói vài ngày sau với trả cơ mà?"

Thiên Hành cười nói:"Tôi mượn chiếc xe này của ông mấy bữa thì ông không tiện đi lại, cho nên đến trả, nếu không tôi áy náy lắm."

Ông chủ Hồ xua tay cười,"Có gì đâu chứ!"

Thiên Hành mỉm cười, lấy túi đồ trong rổ xe rồi nắm lấy tay Ỷ Lan bước đi,"Không còn sớm nữa, chúng tôi đi đây."

"Vâng, cậu đi thong thả."

Thiên Hành nắm tay Ỷ Lan đi trên đường,"Đến hiệu may của cô đi."

Ỷ Lan ngạc nhiên hỏi,"Hả, để làm gì?"

Thiên Hành nhìn Ỷ Lan, cười,"Để thay đồ."

Ỷ Lan bĩu môi,"Hở? Sao lúc nãy không vào tiệm Hy Nguyệt để mà thay?"

Thiên Hành cười,"Đúng là không biết gì cả!"

Ỷ Lan khó hiểu, nhìn Thiên Hành,"Không biết gì?"

Thiên Hành cúi mặt không nói gì, nở nụ cười đầy ẩn ý. Thật đáng yêu.

-----

Thay đồ xong, Thiên Hành bước ra cửa, không quên chào Ỷ Lan.

Thục Linh bước từ gian sau ra, tay bưng khay để chén trà,"Cô chủ đi từ sáng, chắc cũng mệt rồi, uống chén trà đi."

Ỷ Lan đón lấy chén trà trong tay Thục Linh, lấy nắp tản bọt, suy nghĩ mông lung rồi nhấp một ngụm, chốc sau lại mỉm cười.

Nguyễn phủ.

Thiên Hành vừa bước ra khỏi xe đã đi thẳng đến chỗ bà Nga.

Bà Nga - mẹ Thiên Hành - đang ngồi uống trà, Thiên Hành đi từng bước càng nhanh, chẳng mấy chốc đã vào thẳng trong điện.

"Làm gì mà hoảng hốt thế?" - Bà Nga nhíu mày, đặt chén trà xuống bàn.

Thiên Hành vừa cười vừa nói,"Mẹ, con muốn..."

Thiên Hành chưa nói xong, đã bị một cô gái đi từ phòng sau ra nói chen vào,"Cô, đây là cuốn sách cô đang tìm."

Bà Nga nhận lấy cuốn sách, tươi cười kéo cô gái ấy ngồi xuống ghế,"Cảm ơn con Trúc Ly, cũng chỉ có con là tốt với ta chút ít... Đâu giống như ai đó..." - bà liếc nhìn Thiên Hành đang đứng ngoài cửa,"Đi chơi cả nửa ngày, về đến nhà là y như rằng đòi nọ đòi kia, thật mệt mỏi."

Trúc Ly cười xòa nói,"Thôi mà cô, anh Thiên Hành có đi cũng là giúp bác việc làm ăn thôi. Trách móc gì chứ?"

Bà Nga nhìn Thiên Hành nói,"Sao? Muốn cái gì?"

Thiên Hành lưỡng lự chốc lát, thấy Trúc Ly đang ngồi kế bên bà Nga, liền cúi mặt,"Không... không có gì."

Trúc Ly, Đoàn Thị Trúc Ly, cô gái này tuy liên tục gọi bà Nga là "cô", thế nhưng thật ra là họ hàng rất xa, vốn đã chẳng còn liên can, chỉ là năm xưa ông Khoa vì cứu ông Cửu - cha Trúc Ly nên hai nhà tình như thủ túc. Trúc Ly từ nhỏ đã được lòng bà Nga, thế nhưng Thiên Hành lại chẳng hề đoái hoài gì đến cô.

Mưa Sài GònWo Geschichten leben. Entdecke jetzt