23: Hoa Táo

16 0 0
                                    

Một ngôi nhà nhỏ ở một vùng quê xa lạ.

Trúc Ly đang thành thạo ngồi rửa rau vừa mới nhổ từ mẩu đất nhỏ bên nhà, Vân Nhã ngồi kế bên. Vân Nhã mặc dù đã được cứu trị kịp thời nhưng vẫn còn lưu lại sẹo, cử động mạnh một chút là toàn thân ê ẩm. Cô thấy Trúc Ly phải làm lùng cực khổ, không đành lòng mà đứng dậy nói,"Cô chủ..."

Lời nói vừa phát ra đã kèm theo một trận đau buốt thấu xương, Vân Nhã không tự chủ mà rên nhẹ một tiếng. Trúc Ly vội vàng đỡ cô ngồi xuống, ân cần nói,"Bản thân đã như vậy rồi mà còn lo lắng đến người khác sao? Điều dưỡng cho tốt, bác sĩ nói nếu có thể điều dưỡng tốt thì một tháng sau sẽ hết thôi."

Vân Nhã cảm kích nhìn Trúc Ly,"Cô chủ, được cô chủ thương yêu thế này, quả thật là ân huệ..."

Trúc Ly cầm lấy tay Vân Nhã mà vỗ vỗ vài cái,"Em theo chị từ nhỏ, đừng nói ân huệ gì cả. Em đối với chị tình nghĩa như núi, bây giờ cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi." Cô lại buồn bực nói,"Cũng là do ả làm em thành ra thế này, thù này nhất định ta sẽ báo!"

-----------

Nhiều ngày sau Thiên Hành cũng không đến hiệu may lấy một lần. Một ngày nọ, Thục Linh đang ngồi lựa vải, đánh bạo nói,"Cô chủ, cậu Thiên Hành..."

Ngoài Ỷ Lan ra thì Thục Linh chính là người chứng kiến mọi phản ứng của Thiên Hành ngày hôm đó, quả thật là kinh hãi. Ỷ Lan bóc quýt ăn, thản nhiên nói,"Anh ta làm sao?"

Thục Linh cúi đầu,"Cậu Thiên Hành mấy hôm nay không đến đây, có phải có liên quan đến chuyện hôm trước không?"

Ỷ Lan liếc nhìn Thục Linh mà mỉm cười. Nhưng Thục Linh lại cảm thấy trên đời không có gì lạnh hơn nụ cười đó, Ỷ Lan lãnh đạm nói,"Làm cũng đã làm rồi, hỏi thì cũng đã hỏi rồi, anh ta làm gì chính là do anh ta lựa chọn."

Thục Linh hơi nhíu mày, trầm giọng nói,"Cũng là tại cậu Hữu Huân, làm như thế chẳng khác nào quấy rối cô chủ chứ?"

Ỷ Lan cười lạnh,"Cũng là do chị chống trả yếu đuối, làm cậu ta hiểu lầm."

Thục Linh nói,"Chuyện này... nếu nói ra thì là do cô chủ sai. Sao cô chủ không nói rõ với cậu Thiên Hành một tiếng chứ?"

Ỷ Lan nhìn thẳng vào trong mắt Thục Linh, giọng nói mang theo hàn ý lạnh băng,"Ta sai ở chỗ nào? Toàn là do hai người đó tự biên tự diễn, ta có làm gì đâu?" Cô cười nhẹ,"Bậc nam nhi luôn cố chấp, tin vào những gì mình thấy, mình biết, mình nghe, ta có nói rõ cũng chẳng được gì."

Thục Linh cũng không nói lại được, cúi đầu trầm mặc hồi lâu, môi mấp máy định nói gì lại thôi, lẳng lặng để vải vào lại trong hộp.

--------------

Một căn biệt thư nhỏ màu xanh ngọc, vị thiếu gia đang bực bội đi đi lại lại trong căn phòng lớn được sơn trắng, thi thoảng lại vang lên tiếng gắt gỏng nho nhỏ.

Hữu Huân bước đi khắp phòng, bực mình mà đá văng chậu hoa dưới sàn,"Tức chết được! Thật là tức chết đi được!"

Hoàn Trung nghe tiếng đổ vỡ loảng xoảng liền vội vàng mở cửa đi vào, hớt hải nói,"Cậu chủ! Cậu làm sao thế?"

Hữu Huân thấy Hoàn Trung tiến đến, liền lớn tiếng nói,"Còn làm sao nữa! Ta đi gặp Ỷ Lan, nhiều năm gặp lại cứ nghĩ sẽ vui vẻ lắm, rốt cuộc bị một tên nào đó ở đầu đường xó chợ phá tan tành!"

Hoàn Trung nghe thấy liền hiểu được, nhỏ giọng nói,"Đó là cậu Thiên Hành, là thiếu gia của họ Nguyễn, cũng thuộc hàng quý tộc đấy..." Giọng nói của hắn ngày càng nhỏ như tiếng muỗi kêu, nhưng lại bay vào tai Hữu Huân không thiếu một chữ.

Hữu Huân nghe từng tiếng lại càng sục sôi trong lòng, không tự chủ được rít lên vài tiếng,"Thiếu gia gì chứ? Quý tộc cái khỉ gì chứ? Ta vốn thân thiết với Ỷ Lan, bây giờ sao lại phải tranh chấp với tên đó chứ?"

Hoàn Trung mồ hôi chảy ròng ròng, tiếng nói càng ngày càng nhỏ,"Cậu chủ... Thật ra, chuyện lúc nãy cậu cũng hơi quá đáng..."

Hữu Huân nghe thấy liền đá thẳng vào chân Hoàn Trung, làm hắn ngã thụp xuống sàn, miệng vẫn còn xuýt xoa kêu đau,"Cô Ỷ Lan chắc là không thích người xuồng xã, cậu chủ nên có gắng lịch thiệp thêm một chút, chắc cô ấy sẽ hồi tâm chuyển ý thôi!"

Hữu Huân nghe cách thức giải vây, liền dừng lại động tác, nghe nhàng chỉnh lại cổ áo sơ mi trắng muốt, lạnh lùng nói,"Đứng lên đi! Cũng may cho ngươi biết động não!"

Hoàn Trung như được phùng đại xá, liền đứng dậy vâng dạ rồi chạy ra ngoài, cậu chủ khi nóng khi lạnh, quả thực chẳng biết đường nào mà lần!

Hữu Huân đứng nhìn khu vườn táo qua khung cửa sổ to lớn. Ỷ Lan của nhiều năm trước, luôn nói cười vui vẻ với hắn, lúc nào cũng nhớ đến hắn đầu tiên, khu vườn này, cũng vì cô mà trồng lên.

Ỷ Lan bước đi từng bước nhỏ, vui vẻ nhìn ngắm rừng hoa táo đang nở rộ,"Hữu Huân! Nơi này thật đẹp nha!" Hữu Huân bước đi theo sau, nghe người con gái nhỏ nhắn đang cao hứng liền cười nói,"Ỷ Lan, nếu em thích, anh sẽ trồng một rừng hoa táo cho em, ngày nào em cũng được nhìn ngắm."

Người con gái tà áo dài xanh ngọc thướt tha tươi cười nói lớn,"Quân tử nhất ngôn, anh nói được phải làm được!"

Hữu Huân tươi cười đáp ứng,"Chỉ cần là em thích, đều gì anh cũng làm!"

Hắn bất giác cười lạnh, người con gái năm đó nói cười vui vẻ với hắn như vậy đã có người trong lòng, nhất nhất cự tuyệt hắn. Có lẽ, lời hứa năm nào cô cũng đã quên mất rồi.

Mưa Sài GònNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ