12: Tình Chấp ( Thượng )

14 2 0
                                    

5 giờ chiều ngày 2 tháng 3 năm 1960.

Thiên Hành ngồi trên chiếc giường lớn trong phòng, lấy cái túi lúc chiều mở ra, lấy ra cái mũ bê rê. Anh lấy tay sờ nhẹ cái mũ, ánh mắt tràn ngập tình ý, bất giác nở nụ cười.

Bỗng, cánh cửa bên ngoài phát ra tiếng động, càng ngày càng lớn, Thiên Hành chau mày, cất chiếc mũ vào lại trong túi, để lên bàn. Lại nói lớn,"Vào đi!"

Tức thì, có tiếng "tách" một cái, cánh cửa lớn mở ra, một cậu con trai bước vào, vẻ mặt hớt hải.

Thiên Hành càng không an tâm, nhíu mày hỏi,"Phúc Bảo, có chuyện gì?"

Phúc Bảo khẽ lau mồ hôi do chạy trên trán, gấp gáp nói,"Cậu chủ, cậu chủ, không hay rồi!"

"Rốt cuộc là có chuyện gì, nói rõ ra!" - Thiên Hành càng nghe càng sốt ruột, đôi mày lại càng nhíu lại.

Phúc Bảo lắp bắp nói,"Cô Trúc Ly sau khi ra khỏi Nguyễn phủ đã đi thẳng đến hiệu may Ba Thanh, nghe nói... nghe nói còn lăng nhục cô Ỷ Lan rất nặng."

Thiên Hành nghe đến hai chữ "lăng nhục" liền cảm thấy trong lòng như có hàng ngàn con sóng trào, cuồn cuộn dâng lên, chân anh lảo đảo, tựa hồ sắp ngã. Cô gái anh yêu đột nhiên bị sỉ nhục như vậy, anh cảm thấy tim mình như bị bóp chặt, như không thể thở được. Còn có Trúc Ly, không biết cô ta có nói việc mình được coi trọng không? Nếu như vậy, mối quan hệ anh đang cố sức gầy dựng đều sẽ đổ sông đổ bể, chẳng còn lại chút gì.

Đột nhiên, Thiên Hành đứng dậy, đi thẳng ra cửa. Đúng rồi, phải xin lỗi cô ấy, phải giải thích tường tận cho cô ấy biết. Không thể như thế được!

Nhưng đến khi một chân đã bước qua cánh cửa lớn, anh lại suy nghĩ. Không được! Nếu cô ấy đang buồn bực chuyện Trúc Ly sỉ nhục, mình lại càng không được tới. Ỷ Lan là người cẩn trọng, ánh mắt rất rộng. Nếu mình đến thì có thể sẽ bị nghĩ là chung một giuộc với Trúc Ly.

Nghĩ thế, Thiên Hành rút chân lại, đi đến chiếc giường, ngồi xuống nói,"Biết rồi, đi ra đi, tôi còn nghỉ ngơi."

Phúc Bảo chứng kiến tường tận hành động kì quái của Thiên Hành, thắc mắc hỏi,"Cậu không đi nói chuyện với cô Ỷ Lan sao ạ?"

Thiên Hành hừ nhẹ một tiếng, xua tay nói,"Ta tự có tính toán, cứ lui ra đi."

Phúc Bảo lui ra, cánh cửa lớn đóng lại. Thiên Hành bần thần, rồi không biết như thế nào ngã xuống giường.

Anh nhắm mắt lại, cả căn phòng tối sầm lại, trước mắt lại hiện ra một cô gái, thướt tha áo hồng, ngước mắt nhìn hoa đào bay theo gió, nở nụ cười trong sáng. Vẫn là cảnh tượng đó.

Thiên Hành mỉm cười, bất giác giơ tay lên. Cảnh tượng, cô gái đó lại biến mất, không còn chút gì. Đâu đó vẫn còn văng vẳng tiếng cười trong trẻo tựa cung linh.

Đã từ rất lâu, anh đã hiểu, bóng hình đó chính là không thể nắm lấy được. Nhưng anh lại luôn giơ tay ra, hi vọng nắm bắt được chút gì, bàn tay nàng, hay thậm chí là vạt áo của nàng cũng được...

Đến cuối cùng vẫn vậy, trong tay chính là hư không.

Thiên Hành gác tay lên trán, cười lạnh. Đúng là người đó rồi...

Mưa Sài GònWhere stories live. Discover now