3: Tình Khởi

26 4 2
                                    

Sau một lúc, xe dừng lại.

"Hai cô, đã đến nơi rồi. Số 143 Trần Quang Khải, nhà ông Đốc tờ Nguyễn Vũ Khoa."

Ỷ Lan mở cửa xe bước ra, Thục Linh ở phía sau lấy túi xách, nói vài việc lặt vặt với anh tài xế.

Nhà ông ấy đây sao? Rộng thật đấy. Một căn biệt thự to lớn màu vàng, chiều dài chắc cũng khoảng 50 mét.

"Oa, rộng thật đấy. Cô chủ, rộng không kém gì Trần phủ chúng ta, nhỉ?"

"Đừng nói năng hồ đồ nữa."Ỷ Lan bước đến trước cánh cổng màu đen, liền có tiếng nói truyền ra,"Xin hỏi hai vị là ai?"

"Bà chủ Lan chủ tiệm nay Ba Thanh."

"A, thất lễ, thất lễ rồi. Ông chủ đang chờ hai vị ở bên trong, mời vào."

Cánh cổng mở ra, khuôn viên căn biệt thự rộng thật, chắc cũng khoảng hơn trăm mét vuông. Ỷ Lan đi men theo hành lang trải dài từ cổng, đi sâu vào trong căn biệt thự.

Phòng khách, ông Đốc tờ Khoa đã ngồi chờ sẵn trên bộ ghế salon.

"Bà chủ Lan đã đến rồi, mời ngồi."

Ỷ Lan nhìn một lượt qua căn phòng, một tủ thờ chính giữa, hai bên là hai cánh cửa mở ra gian nhà sau. Kể cũng hay, giữa lúc chủ nghĩa vô thần hưng thịnh giữa đất Sài Gòn, tủ thờ gia tiên thế này thật hiếm thấy. Cô ngồi xuống,"Ấy, con gái của ông đâu, sao không thấy?"

Người đàn ông còn đang tươi cười bỗng hơi biến sắc, trầm ngâm một chốc, liền trở lại bộ dáng cũ,"Đây là trà Phúc Kiến nổi danh xứ Trung Hoa, còn đây là điểm tâm truyền thống của nhà họ Nguyễn chúng ta. Mời cô nếm thử."

"Ừm, trà ngon, thơm lắm, lại rất thanh đạm."

"Bà chủ Lan thích là được rồi. Còn có..."

"Ông Đốc tờ Khoa!"

Người đàn ông dừng lại, nhìn Ỷ Lan nghiêm túc ngồi đó, biết không còn đường lui, bèn không nói gì nữa.

Ỷ Lan vừa nhẹ nhàng vừa cứng rắn nói,"Ông Khoa,hiệu may Ba Thanh chúng tôi kinh doanh đã một năm nay, chưa bao giờ có ngày phải đến nhà khách làm việc. Nếu không phải sáng nay ông thành khẩn cùng với việc tiểu thư không thể đến thì tôi sẽ không đến đây đâu. Nay con gái ông ở đâu không thấy, còn ông ở đây câu giờ, thế này là thế nào đây?"

Ông Đốc tờ lặng im hồi lâu, sau đó nghẹn ngào, vặn ra từng chữ một,"Tôi vốn không muốn giấu cô, chỉ là từ lúc gặp cô trên đường đến tận bây giờ, tôi vẫn chưa nghĩ ra nên nói thế nào cho phải."

"Thế nào là thế nào? Thế này đi, ông cứ coi tôi là ông khách nào đấy đến đây nhờ ông tư vấn bệnh, cứ nói thẳng ra."

"Bà chủ Lan, thật ra... chuyện này... có thể khiến cô thiệt thòi."

"Thiệt thòi gì đâu? Ỷ Lan tôi trước giờ không sợ trời không sợ đất, một người phụ nữ như tôi còn không sợ, chẳng lẽ ông nam tử hán đại trượng phu lại sợ sao?"

"Vậy cô đi theo tôi."Nói rồi liền đi đến bên tủ thờ,"Đây... đây là con gái tôi."

Ỷ Lan ngạc nhiên, nhìn người con gái trên bức ảnh thờ, ngũ quan thanh tú, lại tỏa ra khí chất dịu dàng thanh thoát, nói hơi quá, có thể xếp người này vào mỹ nhân Sài Gòn.

"Đây... Chuyện này... Ông Khoa, rốt cuộc là sao? Có thể nói rõ ra cho tôi nghe không?"

"Không giấu gì cô, con gái tôi tên Nguyễn Thị Linh Nhi, năm tháng trước nó bị phụ tình, buồn tủi đến nghĩ quẩn mà treo cổ tự tử trong căn biệt thự này. Nếu nó chịu an nghỉ thì hay rồi, thế nhưng nó lại quấy phá, từ việc nhà đến việc làm ăn, đều không thành công. Bản thân tôi đã không kiếm được cắc nào từ ba tháng nay rồi. Tôi đã mời Cha sứ, Sư trụ trì ở khắp nơi, nhưng nó lại không chịu đi, bảo là chưa hoàn thành được tâm nguyện. Di nguyện cuối cùng của nó là được khoác lên mình chiếc áo dài của cửa hiệu may giỏi nhất Sài Gòn, trờ về nguồn cội của người dân Việt."

Ỷ Lan cười nhẹ,"Chuyện này bổn tiệm có thể làm được, ông cho ta ba hôm để làm. Đảm bảo Linh Nhi nhà ông mãn nguyện ra đi."

"Thế, cảm ơn bà chủ Lan rất nhiều."

Trên đường ra đến cổng, Thục Linh tựa sát vào Ỷ Lan, thì thầm:"Cô chủ, cô sẽ làm sao?"

"Còn làm sao nữa? May bộ áo dài, đưa Linh Nhi đó về nguồn cội, cho cô ta yên nghỉ."

Hai người đang nói chuyện, đột nhiên một bóng người lướt ngang, đụng vào Ỷ Lan, làm cô ngã xuống đất.

"Ối chao!"

Thục Linh và người kia liền ngồi xuống. Thục Linh lo lắng,"Cô chủ, cô có sao không? Anh là ai vậy, sao đi đứng không nhìn gì hết vậy?"

Ỷ Lan xua tay, ý bảo Thục Linh im lặng. Người kia cũng cất tiếng,"Xin lỗi, là tôi đi quá trớn, đụng phải tiểu thư..."

"Không sao, không sao... Thục Linh, đỡ chị dậy..."

Ỷ Lan đã đứng dậy rồi mà người kia vẫn không ngừng xin lỗi, cô khẽ cười,"Chẳng phải đã nói không sao rồi sao? Ngưng xin lỗi đi."

Người kia như vẫn cảm thấy có lỗi, cúi đầu không dám nhìn.

"Thế này là sao vậy? Tôi đã nói không sao rồi mà. Nè, ngẩng mặt lên cái coi."

Người kia từ từ ngẩng mặt lên, khuôn mặt tuấn tú, nhìn là biết người ít động tay chân, suốt ngày vui chơi. Ỷ Lan cười rạng rỡ,"Khuôn mặt đẹp trai đó, sao lại bất cẩn vậy? Tiết chế lại, nha?"

Ỷ Lan quay lưng lại,"Tôi đi đây." Nói rồi một mạch đi thẳng.

Người kia vẫn đứng đó nhìn theo hai người như người mất hồn, mãi hồi lâu mới nở một nụ cười tinh nghịch, quay lưng vào nhà.

Mưa Sài GònWhere stories live. Discover now