5: Thiên Ý ( Thượng )

30 3 0
                                    

Ngày 23 tháng 2 năm 1960.

Vậy là đã một tuần từ lúc Linh Nhi đến hiệu may Ba Thanh làm anh linh trấn giữ. Tuy Trân Anh thiên tư hơn người, nhưng lại mềm mỏng quá mức. Bình thường chỉ có Trân Anh làm "bảo vệ", nhưng với tính cách yểu điệu thục nữ của cô nàng thì nếu có biến chắc sẽ vừa chạy vừa khóc. Cô tiểu thư Linh Nhi tính tình hào sảng, lại hơi bá đạo. Có cô ấy cùng Trân Anh trấn giữ cửa tiệm, Ỷ Lan vô cùng an tâm.

Trân Anh ngồi trên chiếc ghế để ở trước cửa, vạt áo buông xuống, ánh mắt xa xăm, suối tóc đen tuyền được vấn gọn gàng, cài thêm vài cây trâm hoa.

Cô gái này, vừa sáu tuổi đã vào Trần phủ đi theo Ỷ Lan, ông Trần không tiết lộ gì về cô ấy, chỉ bảo là thiên tư cao, có thể phụ giúp Ỷ Lan. Ỷ Lan thấy thế cũng không hỏi thêm. Ngày ấy, Trân Anh chỉ là một cô gái nhỏ, khả ái đáng yêu. Thế nhưng càng lớn, Trân Anh càng tỏ ra là một cô gái đài các, Ỷ Lan ngày càng thấy kì lạ về xuất thân của cô ta, nhưng bên nhau tám năm, Trân Anh lại là một người đắc lực. Điều này cũng giúp Ỷ Lan gỡ rối tơ lòng.

Linh Nhi từ trong ngõ nhỏ bên hông tiệm may đi ra, dáng vẻ thần thần bí bí. Trân Anh tò mò,"Linh Nhi, cô vừa đi đâu đấy?"

Linh Nhi đi đến gần Trân Anh, phất vạt áo sau, ngồi xổm xuống nói nhỏ,"Trân Anh, cô có biết chơi chuyền không?"

Trân Anh kì lạ,"Chơi chuyền? Là như thế nào?"

Linh Nhi cười lớn,"Đây là trò chơi dân gian đấy nhé, nhũ mẫu tôi chỉ cho đấy."

Nói rồi cô nàng chìa tay ra, hai mươi chiếc đũa cùng một quả bóng nhỏ,"Cái này là vừa lấy được trong nhà bếp đó."

Trân Anh nhìn những đồ vật trong tay Linh Nhi, khó hiểu, "Chơi như thế nào?"

Linh Nhi thất vọng lắc đầu, liền bày ra chơi một mình. Những ngón tay thoăn thoắt, không một kẽ hở.

Trân Anh há hốc mồm, liên tục tán thưởng,"Linh Nhi, cô giỏi quá."

Linh Nhi cười, "Thế này thì có là gì chứ? Bọn gia nhân nhà tôi chơi còn hay hơn nhiều."

Hai người còn đang cười cười nói nói, bỗng thấy ngoài cổng có một quý ông độ chừng ba mươi tuổi đang bấm chuông.

Trân Anh nhanh nhẹn chạy ra mở cổng, Linh Nhi vẫn ngồi xổm nhìn ông khách. Có một suy nghĩ thoáng qua trong đầu cô, rằng cô đã gặp qua ông khách này rồi.

Theo bản năng, Linh Nhi đứng dậy chạy tọt ra phía sau hòn non bộ được đặt trước hiệu may, thập thò ngó theo người khách lạ đang được Trân Anh đưa vào bên trong hiệu may.

"Ngày tốt lành, bà chủ Lan." - Ông khách ngả mũ, nở nụ cười thân thiện.

"Ông cũng thế, ông y sĩ Phúc." - Ỷ Lan ngồi trên chiếc ghế đặt giữa phòng cách, tà áo buông thõng, như đã ngồi ở đấy rất lâu. Đầu búi gọn, cài thêm hai cây trâm vàng, khí chất yêu hiều, không hổ danh là chủ hàng may nổi tiếng nhất nhì Sài Gòn.

Không biết tự bao giờ, Linh Nhi đã rón rén bước vào cửa tiệm, ngồi nấp trong hàng áo dài sau cửa kính bên cạnh cánh cửa của hiệu may. Ỷ Lan nhìn thấy, có chút biến sắc. Linh Nhi liền ra hiệu bảo im lặng.

Mưa Sài GònWhere stories live. Discover now