Chương 42: Say Rượu

5.1K 173 3
                                    

Dung Thành chăm chú nhìn khuôn mặt nghiêng khi viết chữ của Hoàn Ân, trong lòng các loại ý niệm hiện lên trong đầu.

Hắn làm sao cũng không nghĩ đến, ban đầu chính là coi trọng thân thể của y, nhưng chung đụng dài lâu, phát hiện người này không chỉ có tính cách ôn nhuận kiên nhẫn, ngay cả kiến thức cũng siêu phàm. Nếu như bọn họ có thể đổi lại phương thức gặp nhau, quan hệ sợ rằng so với hiện tại mạnh gấp trăm lần không thôi .

***

Đang lúc mọi người chờ đợi ở bên trong, cửa ải cuối năm cuối cùng cũng đến.

Mặc dù ban đầu bão tuyết rơi xuống, nơi nơi ngân trang tố khỏa, khí hậu rét lạnh, vẫn không ngăn được tâm tình kích động của mọi người. Trên đường từng nhà mang theo đèn lồng, cửa hàng phố xá đóng cửa thật sớm, đại khái đều vì ở nhà ăn cơm tất niên. Trên đường thấy cực ít người, nhưng không có chút cảm giác thê lương nào, câu đối hai bên cửa, song cửa sổ, khắp nơi hiện ra không khí vui mừng.

Dân chúng nghỉ ngơi, hoàng tộc tự nhiên cũng muốn nghỉ ngơi. Theo như lệ cũ, ngày đầu tiên của tháng giêng hoàng đế tế thiên giỗ tổ, triều đình nghỉ ngơi nửa tháng, sau tết Nguyên Tiêu khôi phục năm ngày một lần lâm triều.

Đêm 30, Dung Thành tại cung theo Tiêu thái hậu cùng chúng phi tần hậu cung ăn cơm nói chuyện.

Vũ nương dưới đài khiêu vũ nghe nói là Ba Tư dâng lễ vật, tóc vàng mũi cao, trên cánh mũi tựa hồ gim một trang sức nhỏ hình tròn, hiện ra chút yêu mị quỷ dị. Vũ nương mặc y phục mỏng như cánh ve, loáng thoáng rồi lại thấy không rõ đến tột cùng. Có vài ngoại thích thô lậu không biết quy củ, duỗi thẳng cổ muốn nhìn phía dưới quần áo kia.

Dung Thành cười, đây cũng là một người yêu sủng quyến rũ, nghĩ đến nếu là hắn có hứng thú với vũ nương này, thì có thể nhân tiện ban thưởng đi. Chỉ tiếc, hắn bây giờ đối với những thứ oanh oanh yến yến này đều không có cảm giác, hứng thú của hắn, ở trên thân người kia. Người ngồi ở dưới nãy giờ rầu rĩ không vui uống rượu giải sầu.

Hoàn Ân lần đầu tiên ở dị quốc tha hương mừng năm mới, trong lòng sầu não khó có thể nói hết.

Người đến thời khắc này, sẽ rất nhớ nhà. Cố hương thân hữu, cố hương yến ẩm, cố hương Minh Nguyệt. Ở chỗ này tìm không được một người có thể nói chuyện, tâm tình tràn đầy không người thổ lộ, trong cung điện trang sức nhiều màu sắc, trên đường vũ cơ hết sức xinh đẹp, thỉnh thoảng bộc phát ra trận trận ủng hộ. Dung Thành sợ y nhàm chán, đặc biệt mang theo y đến dự gia yến, kết quả tới chính là tâm tình thấp hơn. Người khác càng vui vẻ, y liền càng cô đơn.

Giống như cùng thế giới này ngăn cách, Hoàn Ân vẫn ngồi ở một bên lẳng lặng uống rượu, ánh mắt không có chút tiêu cự nhìn chằm chằm vài bàn trước.

Y cũng không quen uống rượu, chẳng qua là trường hợp cần thiết mới uống, nhưng bây giờ một chén một chén không có chút cảm giác nào. Y hi vọng mình uống rượu say nhanh lên một chút, nhất túy giải thiên sầu, y cũng là không cần nghĩ đến những chuyện làm y thương tâm.

"Lưu Kỳ." Dung Thành hướng bên cạnh gọi.

"Nô tài có mặt."

Lưu Kỳ ghé vào lỗ tai, chỉ nghe Dung Thành hạ giọng nói: "Nhìn Hoàn Ân, trộn chút ít nước trong rượu y uống."

Nhất Thế Khuynh TìnhTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang