Chương 76

3.4K 120 21
                                    

Hoàn Ân giãy dụa muốn ngồi dậy, bị Hoàn Hoằng một tay đè xuống: "Không có gì liền nằm đi, ngươi xem ngươi một chuyến như thế gầy thành dáng vẻ gì." Vốn là không có bao nhiêu thịt, trở lại cằm càng ốm thêm một vòng.

"Đại ca, khiến anh lo lắng rồi." Hoàn Ân do dự một chút, hỏi: "Chuyện ta trở về nước. Đại ca có từng viết thư thông báo cho Tuyên Hướng?"

"Tất nhiên chưa từng." Tức giận đều không kịp, như thế nào lại chạy đi thông báo cho hỗn trướng hoàng đế Tuyên Hướng kia.

Hoàn Ân gần như không thể xét kỹ rũ mắt xuống thở phào nhẹ nhõm, một loạt vẻ mặt động tác không có đề phòng rơi vào trong mắt Hoàn Hoằng. Hoàn Hoằng mày càng nhăn càng chặt, nhìn chằm chằm y một lát, đứng dậy, nói : "Chuyện của ngươi, Tam đệ đã nói với ta."

". . ." Chuyện của y? Chuyện gì?

"Không biết sau đó còn người đuổi giết các ngươi hay không, ta đã phái người đi lục soát núi. Đã bắt được hai người, tất nhiên rất tốt."

Tim Hoàn Ân đánh trống thình thịch, giọng nói Hoàn Hoằng ngưng trọng như thế, cũng không phải là nói những chuyện nhỏ lông gà vỏ tỏi.

Bên trong phòng an tĩnh hồi lâu, Hoàn Hoằng chợt xoay người, nói : "Ngươi hãy thành thật nói cho ta biết, hỗn trướng hoàng đế kia vì sao muốn ngươi lưu lại."

Hoàn Ân lập tức cả kinh: đại ca chẳng lẽ nhìn thấu manh mối gì? Chuyện khó có thể nói như vậy, y làm sao có thể nói ra miệng?

Đang ấp úng vắt hết óc muốn mở miệng, chỉ nghe Hoàn Hoằng lại nói: "Tam đệ tính tình thô lỗ, tự nhiên không nhìn ra. Nhưng đại ca ngươi cũng không cần khinh rẻ mà lừa gạt."

"Đại ca." Hoàn Ân mồ hôi lạnh cũng muốn chảy ra .

"Y đem ngươi trở thành luyến sủng, đại ca nói đúng hay không?" Một phen từng chữ từng câu nói đến cuối cùng, đã là cắn răng nghiến lợi.

"Đại ca!"

"Ngươi cũng không phải lừa gạt ta, nói cho đại ca của mình một chút, không có cái gì quá mất mặt. Đại sự như thế, chẳng lẽ ngươi muốn nuốt ngược vào trong? Ban đầu cũng không nên cho ngươi đi Tuyên Hướng làm chất tử! Muốn đi cũng là làm cho Tam đệ đi, hắn da dày thịt béo, chắc rằng hỗn trướng hoàng đế kia cũng không dám làm loạn!"

"Đại ca, nếu chiến sự đã kết thúc, chuyện này coi như xong. Đại ca cũng không cần đi truy cứu, ta. . ."

"Ta biết ngươi da mặt mỏng. Đại ca chính là nuốt không trôi cơn tức này! Ngay cả tộc vương của tộc ta cũng dám mang lên giường, hắn không khỏi khinh người quá đáng! Cùng lắm thì cả nhà hợp lại lưới rách cá chết, cũng không để hắn yên thân qua ngày"

"Đại ca." Hoàn Ân nghẹn ngào nhẹ nhàng kéo lại vạt áo Hoàn Hoằng.

Hoàn Hoằng thở dài một cái, giọng nói tràn đầy thống khổ: "Là đại ca vô dụng. Đại ca không mặt mũi gặp ngươi."

"Đại ca đừng tự trách. Dù sao lúc trước ai cũng không ngờ rằng, hắn sẽ là người như vậy. Cũng may hiện tại chiến tranh kết thúc, quốc lực tộc ta tiêu hao cũng rất lớn, liền tạm thời coi như xong đi. Dù sao ta cũng không thiếu miếng thịt nào"

Nhất Thế Khuynh TìnhWhere stories live. Discover now