16. Hy vọng.

4.4K 362 16
                                    

Mọi người ơi! Tớ đang viết bản thảo của một truyện khác và tớ sẽ đăng nó lên vào một ngày nào đó nên mọi người ủng hộ tớ nhé. Để tớ có tinh thần viết và nó là đứa con tinh thần của tớ nên mọi người thấy không hay hay thấy không thích thì cứ không đọc tớ không ép chứ đừng cmt kích động dùm tớ nhé....💕💕

" Mẹ..." Jungkook đẩy xe ra khỏi cửa phòng.

"Ủa Jungkook, có chuyện gì thế con?"

"Haji đâu rồi mẹ?"

"À! Con bé nó ở dưới bếp. Mẹ nói là để mẹ rửa bát cho mà nó không cho nó bắt mẹ lên phòng ngủ và bây giờ mẹ đi ngủ đây. Con bé ngoan thật. Thôi mẹ ngủ nha con làm sao cho cẩn thận đấy."

"Dạ..."

Anh lặng lẽ đẩy xe lăn vào nhà bếp thì thấy bóng dáng của cô đang đứng rửa từng cái bát từng cái ly trong rất nhu mì từ động tác đến cơ thể tất cả đều dịu dàng ngay từ lúc này đây anh biết rằng trong khoảng thời gian vừa qua cô khổ vì anh nhiều rồi và anh cũng biết được rằng từ ngày cô lên Seoul tới bây giờ thì cô chưa hạnh phúc được một ngày nào cả. Và bây giờ đây anh khao khát thật sự khao khát có thể đứng lên và đi lại vòng tay qua eo cô nói là anh yêu cô thương cô nhiều lắm mà với tình trạng bây giờ thì không thể anh đau lắm nhói lắm muốn bật khóc nhưng lại cố gắng kiềm nén giọt nước mắt yếu đuối của người con trai ấy....

"Jungkook?" Cô quay lại nhìn anh tay còn đang dùng khăn lâu.

"Haji." Anh bị cô kêu nên hoảng bởi anh đang nghĩ về cô.

"Sao giờ còn không đi ngủ đi cậu xuống đây chi. Giờ tớ đẩy cậu vào phòng nha."

"À! Tại tớ chưa ngủ được. Tớ muốn hóng gió."

"Hóng gió. Vậy tớ đẩy cậu ra vườn nha."

"Ừm!"

Cô đẩy anh ra vườn, một không khí hơi se lạnh của màn đêm đang phủ kín....

"Cậu thấy thoải mái chưa?"

"Ừm!" Anh gật đầu mãn nguyện.

"Haji nè..." anh cất tiếng gọi tên cô nhẹ nhàng.

"Hửm! Tớ nghe."

"Cảm ơn cậu..."

"Cảm ơn...vì điều gì?"

"Vì tất cả..."

"Hừm! Người cảm ơn không phải cậu mà là tớ mới đúng." Cô mỉm cười nhìn anh.

"Tại sao vì điều gì?" Anh nghiêng đầu thắc mắc.

Cô cười và nói: "vì tất cả..."

"..."

"Nếu ngày đó cậu không cứu tớ thì người đang ngồi trên đây là tớ hoặc có thể ở trên kia kìa." Cô chỉ tay lên trời và nói.

Anh cười nhìn cô một cách vô cùng nhu mì. Nhìn người con gái mình yêu vui vẻ lòng anh cứ ấm lên trong thấy....

"Vả lại cậu làm mọi điều vì tớ. Thật sự rất biết ơn cậu. Bây giờ giúp cậu nhiêu đây thì đáng gì chứ."

"Chỉ cần như vậy là đủ rồi, thật sự nhìn em như vậy anh ấm lòng lắm anh vui lắm, muốn nói yêu em muốn cùng em đi khắp thế giới muốn cùng em chăm sóc gia đình muốn làm tất cả cùng em lắm nhưng mà liệu em có đợi đôi chân này được không? Nếu em đợi được đôi chân này. Đợi được Jeon Jungkook này thì anh sẽ làm tất cả vì em thật sự...."

"Cậu nghĩ gì đấy?"

"À...có gì đâu."

"Tối rồi vào ngủ thôi ở ngoài sương rớt xuống đầu bệnh đấy."

"Tớ muốn ngủ với cậu." Anh nhìn cô với đôi mắt lấp lánh.

"Tớ sút cậu bây giờ..." cô cười rồi nhìn anh.

"Tớ nói thiệt màaaaa." Anh ngẩng đầu cười với cô.

"Thôi thôi sau này tớ sẽ ngủ cùng cậu." Cô cúi đầu xuống tai anh.

"Cậu...nói thiệt...hả?" Anh lấp bấp nói.

"Hahaaaa...với điều kiện là cậu phải cố gắng biết không?" Cô cười phá lên.

"Tớ sẽ cố gắng."

"Thôi đi..." cô đẩy anh vào nhà để chìm vào giấc ngủ.

----------------------

Sáng hôm sau....

"Ủa con dậy sớm vậy?"

"Bác dạ tại con muốn nấu đồ ăn sáng cho cả nhà đó mà."

"Cảm ơn con Haji."

"Bác đừng nói thế."

"Bác luôn ao ước có người con dâu như con đấy Haji." Bà bước vào ghế ngồi nhìn cô đang nấu ăn với anh mắt của một bà mẹ hiền hậu.

"D...ạ." Cô ngại ngùng khi bà nói lên câu đó bà không biết nên trả lời làm sao cả.

"Từ ánh mắt đến lời nói đến hành động con trai của bác nó đã mê con như điếu đổ rồi đấy." Bà cười và nói.

"Bác đừng nói vậy mà." Cô cười mỉm rồi bưng đồ ăn ra bàn.

"Thôi bác để bác phụ cho. Con lên kêu Jungkook đi." Bà tiến lại gần vỗ vai cô.

"Dạ vâng." Cô lại ngại ngùng đi gọi anh.

------

Cốc cốc|||||

"Jungkook ahh." Cô mở cửa phòng ra và đập vào mắt cô là thân hình cường tráng cùng với những múi bụng săn chắc đầy mê hoặc và..."Hớ! Tớ...xin lỗi cậu." Cô lấp bấp vụng về đóng cửa lại mặt đỏ bừng lên. "Mình vừa...aizzzz thiệt tình....Jungkook ahh cậu xong thì vào ăn nhaaa." Cô không dám mở cửa chỉ nói vọng từ bên ngoài vào.

"Ha...ji cậu ấy vừa..." anh nhìn xuống rồi cười nhếch lên.

------------

"Jungkook con vào ăn đi..."

"Để ba giúp con."

"Con cảm ơn ba..."

"Ủa Haji con sao thế từ nãy tới giờ mặt cứ đỏ bừng lên thế." Bà nhìn cô và hỏi.

"Dạ...không...có chuyện gì đâu ạ." Cô cúi gầm mặt xuống tay run lên...

"Chuyện gì vậy?" Bà nhìn qua Jungkook rồi hỏi.

"À không có gì đâu ạ." Anh liếm môi rồi cười.

"Hai đứa này."

"Kệ nó đi bà."

------------------

"Nè...Kim Haji, cậu sao thế?" Anh nghiêng đầu nhìn cô.

"Có...gì đâu." Cô cúi gầm mặt đan hai bàn tay lại với nhau run lên.

"Tớ bắt đền cậu đấy."

"Bắt đền?"

"Cậu hiểu mà...." anh nhìn và trêu cô.

"Cậu...kì quá...nhaaa" cô ôm mặt chạy vào trong nhà.

Anh cười ôn nhu nhìn cô chạy vào nhà một nụ cười hạnh phúc một nụ cười mãn nguyện....một nụ cười của một người con trai yêu một người con gái bao lâu nay...

End
Cmt+vote cho tớ nhé💕🌸💕🌸

Jungkook• Yêu Anh Khó Đến Vậy Sao?Where stories live. Discover now