22.2. Tìm.

2.1K 197 24
                                    

Cơ thể mệt mỏi, tay chân cứng đờ, đôi môi tím tái. Khung cảnh tối đen..
Cô được chụp thuốc mê và bị bắt đem về chỗ này. Xung quanh tối đen như mực bởi cô đã bị bịt mắt.
Cô vùng vẫy kêu cứu nhưng bất thành. Đứa con trong bụng cô đang đạp rất mạnh khiến cô đau lắm.

- làm sao đây?_ giọng cô đầy vẻ run sợ thốt lên.

- tỉnh rồi ư?_một giọng nói của người phụ nữ quen thuộc vang lên.

Cô ta tiến lại gần cô dùng tay gỡ chiếc khăn bịt mắt đó ra.
Ban đầu hơi choáng váng một xíu, cô hé mở mắt ra. Một người phụ nữ với dáng vẻ cao ráo, tóc xoã ngang vai mặc một chiếc đầm rộng. Cô nheo mày nhìn kĩ thì ả ta đang mang thai. Vì bên trong này khá tối nên cô không thể nhìn rõ mặt của ả.

- chào mừng cô đã đến._ ả lên giọng mỉa mai.

- cô là ai? Sao lại bắt tôi chứ?_ cô nói với giọng nghi hoặc.

- thích thì bắt thôi. Sao phải xoắn lên thế kia._ ả ta đi lại ghế ngồi đối diện cô.

- thả tôi ra. Mau lên._cô hằng giọng la lớn với ả.

- hừ! Mày tưởng nói vậy là tao thả mày ra à. Không dễ đâu nghe._ ả tặc lưỡi rồi nói.

Tuy không thấy mặt ả cho lắm nhưng giọng nói của ả đã làm cô nhớ ra điều gì đó. Giọng nói mỉa mai đùa giỡn của ả đã làm cô nhận ra.

- Lee Eunbi?_cô nheo mày hạ giọng hỏi ả.

- nhận ra rồi à? Làm nãy giờ nói muốn chết._ ả ta thở dài rồi nói.

- nãy giờ làm như nói nhiều lắm vậy. Để từ từ rồi mới nhận ra chứ. Thánh hay gì._ cô liếc mắt nhìn ả.

- liếc lé bây giờ._ ả nhìn cô đáp lại.

- cô im đi. Bắt tôi về làm gì hả? Chưa đủ với cô sao?_ cô quát lên vào mặt ả.

- aizzz! Đã bảo thích thì bắt thôi mà. Mệt ghê._ ả ta lấy tay xoa xoa thái dương.

- Eunbi._ cô cất tiếng gọi ả.

- gì?

- cởi trói cho tao._cô nhìn ả với ánh mắt căm phẫn.

- gì? Tao bắt mày về rồi cởi trói cho mày để mày chạy hay gì? Tao đâu có điên._ ả ta nhướn người lên nói với cô.

- tao đang có thai mày không thấy hả? Chạy chạy cái con khỉ._ cô đưa mắt nhìn sợi dây rồi nói.

- ờ ha! Mà thôi tao không thích. Ngồi đấy đi._ả ta phẩy phẩy tay nói.

- Lee Eunbi.

- gì nữa? Kêu hoài._ ả ta chán chườn nói.

- cô bắt tôi về đây rồi có định kêu người cứu tôi không?

- gì? Nghĩ sao vậy?_ả ta trợn mắt nói.

- tại coi mấy bộ phim bắt cóc đấy. Thấy người bắt cóc sẽ có người cứu. Nên tưởng thế. Làm gì căng vậy._ cô phệ mặt nhìn xuống đất.

- ờ đúng rồi. Mà để coi ai cứu mày._ ả ta đứng dậy rồi đi ra ngoài.

**

Vì chưa tắt điện thoại nên Jimin có thể nghe được cô. Nhưng lúc đó chỉ nghe ú ớ thôi. Anh thấy có điều bất bình nên mới phóng xe về nhà ngay lập tức. Về tới nhà đập vào mắt anh là cửa thì tan hoang. Anh chạy vào nhà ngay trước cửa là điện thoại của cô nằm đó. Hốt hoảng anh chạy khắp nhà tìm cô. Nhưng không thấy, tính sao đây, giờ này cô đi đâu chứ. Không lẽ lại xảy ra chuyện gì rồi. Đôi mắt Jimin lo lắng hiện lên. Đi quanh khắp nhà để suy nghĩ. Và một suy nghĩ loé lên, anh có nên gọi cho Jungkook biết không. Jimin nghĩ lúc trước qua lời kể của Haji về cô gái tên Eunbi. Cô ta đã nhẫn tâm phá nát hạnh phúc của cô với Taehyung rồi lại ác độc phá nát cuộc sống của cô và Jungkook. Liệu chuyện này có liên quan đến cô ta không. Haji không gây sự với ai cả. Có thì chỉ có cô ta. Không cô ta thì là ai chứ.
Anh thắc mắc liền lấy trong túi ra chiếc điện thoại nhấn số của Jungkook.

- alo!

- em nghe Jimin ssi.

- Jungkook. Nghe hyung hỏi đây. Lee Eunbi đang sống với em đúng không?

- phải. Có chuyện gì sao? Cô ta làm gì nữa ư?

- Jungkook cô ta có đang ở nhà không?

- không. Cô ta đi khỏi nhà từ lâu rồi. Mà có chuyện gì không? Hyung nói em nghe đi.

- Jungkook. Ra quán cafe cũ đi hyung cần nói chuyện với chú.

- vâng.

Jimin cúp máy liền nhanh chóng phóng xe ra quán cafe. Ở đó Jungkook đã đến từ lâu.

- Jimin ssiiiii._Jungkook đứng lên đưa tay kêu Jimin.

- hyung có gì sao?_ Jungkook thắc mắc hỏi Jimin.

Jimin kể hết tất cả mọi chuyện cho Jungkook nghe. Từ lúc Jimin gặp cô ở quán cafe, Jimin đều kể hết tất cả. Jungkook hoang mang vô cùng rồi còn tức giận nữa. Tại sao Jimin lại giấu đi người con gái của anh chứ. Nhưng mà cũng bị Jimin nói cho nguôi giận. Jimin có nói là nghi ngờ Eunbi dính vào việc Haji đột nhiên mất tích này. Jungkook thấy thế cũng lấy điện thoại gọi cho Eunbi. Nhưng ả bắt máy và trả lời có vẻ lúng túng một xíu. Không thể xác định được vị trí của cô. Cũng không biết cô ra sao. Ai bắt. Cô đang ở đâu. Jimin và Jungkook đều lo lắng cả.
Jimin nói với Jungkook hãy gây sự với cô ta một xíu rồi đến lúc cô ta tức giận rồi ra khỏi nhà thì đi theo. Lúc đó mới biết chính xác được ả có bắt cô không.

**
Đêm đến, cô bị trói chưa được ăn gì cả. Đang mang thai nên rất mệt mỏi. Ả ta đi rồi. Chỉ có hai người đàn ông đứng ngoài canh thôi. Cô gật gà gật gù, muốn ngất đi nhưng lại nghe thấy tiếng bước chân đi vào. Cô hé mắt nhìn thì không phải ả. Là một người đàn ông có vẻ cao. Tay đúc trong túi quần đang đi tới. Hắn ngồi xuống ghế đối diện với cô rồi nói.

- em có thai rồi sao?

- Kyung?

Tên tổng giám đốc đấy đang ở đây, ngồi trước mặt cô. Hắn đã từng xém làm nhục cô nhưng may có Taehyung nên không sao.

- aizz! Cái con Eunbi này. Trói người đang có em bé vậy sao?_ hắn ta lắc đầu rồi tiến lại gần cô.

- yahh anh định làm gì đấy?_ cô hốt hoảng nói với hắn.

- cởi trói cho em thôi._ hắn đi ra phía sau cởi trói tay cho cô.

- mấy người...mấy người bắt tôi làm gì chứ?

- điều này chắc em phải hỏi Eunbi rồi. Anh không biết nói gì đâu. Chỉ đến đây cho em ăn thôi. Đây em ăn đi._ hắn ta nhún vai tỏ vẻ không biết. Hắn còn đưa cho cô một hộp canh gà nữa.

Cô không nói chỉ hậm hực cầm lấy ăn. Tại đói quá rồi. Con cô cũng cần phải ăn nên cô mới ép mình cầm chúng mà ăn. Trong lúc ăn hắn cứ nhìn cô mãi thôi.

- anh đừng nhìn tôi nữa. Khó chịu mất đi._ cô chỉ muỗng vào mặt hắn.

- tại em đẹp quá thôi. Có trách thì trách gương mặt của em kìa._ hắn nhếch môi rồi nói.

- cảm ơn. Tôi biết tôi đẹp._ cô nói xong lại tiếp tục ăn.

- em ăn đi. Tôi đi. Đừng mong mà trốn đấy. Nguy hiểm lắm._ hắn ta đứng dậy nói với giọng dặn dò cô. Rồi bước ra ngoài.

Cô cứ thấy sao sao đấy. Hắn tốt như vậy ư. Còn cái ả Eunbi nữa hắn muốn gì ở cô đây. Ai ai sẽ cứu cô đây.

***

Jungkook• Yêu Anh Khó Đến Vậy Sao?Where stories live. Discover now