25.2. Kết thúc chăng?

2.3K 177 6
                                    

Theo như kế hoạch. Cô ta đã về nhà, mặt vẫn bĩnh tĩnh, ngồi xuống ghế nhâm nhi tách trà ra vẻ mãn nguyện.

- cô đi đâu giờ mới về?_ Jungkook bước xuống lầu nói giọng tra hỏi.

- sao nay quan tâm em thế? Lạ à nha._ả nhướn mày nhìn anh.

- cô đang ở nhà tôi. Cô không về thì tôi phải hỏi chứ. Với lại cô đang mang con tôi trong người._ Jungkook tiến lại ghế và ngồi xuống.

- ra vậy. Tôi đã bảo với anh là về mẹ rồi mà. Anh không nhớ à?_ ả ta nhếch môi lên đặt ly trà xuống bàn.

- cô chắc là cô về nhà mẹ chứ?

- tất...nhiên anh hỏi gì lạ._ ả có chút ngập ngừng, đứng phắc dậy rồi đi lên lầu không chút ngoảnh lại.

Anh biết ả đang che giấu điều gì đó. Trong anh biết chắc là ả có liên quan đến việc Haji mất tích. Nếu như ả biết cô mang thai thì đương nhiên ả sẽ không để yên một cách dễ dàng như vậy.
Anh ngồi được một lát rồi bỗng ả đi xuống một cách lẹ làng mặc dù ả đang mang nhưng tốc độ cũng không vừa. Ả nhanh chân tiến lại ghế vừa nảy ả ngồi mà lấy lên chiếc túi xách của ả. Khi đi lên lầu ả có nhìn qua anh một chốc rồi lại đi.

***

- hai hyung ra đi, cô ta đi rồi.

Từ nãy tới giờ Jimin và Taehyung đã trốn trong phòng khác, đợi cô ta đi rồi mới ra.

- em làm được không?_ Jimin ngồi xuống đối diện hỏi.

- tất nhiên._ Jungkook cười nhẹ rồi nói.

- tốt lắm._ Taehyung vỗ vai Jungkook nói.

***

- tạt nước cho nó tỉnh.

Cô bị ngất đi vì quá mệt lại được tặng thêm một xô nước lạnh vào mặt thế là tỉnh luôn

Đôi mắt lờ đờ vẫn còn quần thâm ở phía dưới mở dần. Môi khô nứt thành đường. Bên má còn vết bầm do ả đánh. Trông cô bây giờ thảm vô cùng.

- tỉnh chưa._ ả ta bước tới cô dùng tay nắm lấy tóc gáy cô khiến cô đau đến không nói nổi.

- bu..ông ra._ cô có nói từng chữ cho ả nghe.

- Haji à! Đến lúc rồi. Mày không thể sống nữa đâu._ ả ta nghiến răng rồi giật tóc cô.

Thật sự mà nói thì cô không thể nói thêm được bất kì lời nào nữa. Bởi vì cô quá mệt, quá đau, như muốn chết đi sống lại vậy.

Cô nhắm nghiền đôi mắt lại, môi hở từ từ để lấy chút khí. Một cảm giác lạ chập đến, có cái gì đó đang chỉa vào thái dương cô. Cơ thể run bật lên, đôi mắt mở ra nhìn sang. Ả đang đứng môi nhếch lên tà mị nhìn cô. Tay cầm một vậy màu đen chỉa vào đầu cô. Chính xác là súng đó.

- Eunbi...cô..làm gì vậy?_ giọng cô mỗi lần một yếu phát lên.

- tiễn mày đi thiên đường một chuyến._ ả cong môi rồi lườm mắt nhìn cô.

- tôi..xin cô mà..tôi còn con, nó không có tội..cô cũng có con mà. Cô phải hiểu cho...tôi chứ._cô nói như khóc tới nơi. Nước mắt còn đọng nay đã tuôn trào trên khoé mi ấy. Cô đang sợ đang rất sợ.

- mày đáng chết Haji à! Đứa bé trong bụng mày hừ! Đúng nó không có tội nhưng mà mẹ nó có tội thì NÓ VẪN LÀ ĐỨA CÓ TỘI. Mà thiết nghĩ thì nó còn tội nặng hơn mày. Biết sao không? BỞI VÌ NÓ CÓ MẶT TRÊN ĐỜI NÀY ĐÃ LÀ CÁI TỘI NẶNG NHẤT RỒI ĐẤY HIỂU KHÔNG..._ ả ta tức giận. Vừa nói vừa đẩy đẩy cây súng vào đầu cô khiến cô khó chịu. Nếu lỡ tay thì chết chắc.

- cô điên thật rồi Eunbi. Tôi chả hiểu tôi đã làm gì sai. Cho dù cô đã nói lý do nhưng thật ra mà nói đó là điều tệ hại và xàm nhất mà tôi từng nghe đấy._ cô nói với thái độ khinh bỉ ả kèm theo nụ cười đáng sợ nhưng thật ra là bất lực đấy.

- MÀY..._ ả ta trợn mắt chỉa súng mạnh hơn khiến đầu súng in hình lên thái dương cô.

- thôi được. Tao cho mày chết để xem mày còn mạnh mồm nữa không._ ả ta cười rồi gật đầu vài cái. Lên nòng súng chuẩn bị bắn nát não cô....

ĐÙNG....

________________

Tèn ten. Àn nhon ha sê yoooo✌🏻✌🏻✌🏻✌🏻✌🏻 tạ lỗi vì đã ra chap trễ🙏🏻🙏🏻 hãy cmt or vote cho tớ. Để chút nữa tớ ra thêm chap nữa nhé. Được không???

Jungkook• Yêu Anh Khó Đến Vậy Sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ