18.

4K 340 13
                                    

Chuyện gì đang xảy ra vậy chứ?...
Xin lỗi cậu....
Tớ chỉ là người đến sau...
Hãy hạnh phúc nhất có thể...
Tớ luôn bên cậu...
Mãi mãi là thế...
----------------------

"Haji nè!"

"Dạ con nghe."

"Sao mấy ngày nay hai đứa lại không tập vậy."

"...dạ...tụi con nghỉ ngơi vài hôm ạ."

"Nghỉ ngơi? Có chuyện gì giấu bác sao."

"Dạ...không có đâu ạ."

-----------------

"Jungkook ahh tớ vào được không?"

"..." anh mở cửa và tự lăn xe đi ra ngoài không ngoái nhìn cô.

"Jung..." cô nhìn theo anh lòng đau xót. - tớ xin lỗi cậu đừng như vậy nữa.

Anh thẩn thờ ngồi trên chiếc xe lăn nhìn về phía vườn hoa với đôi mắt đượm buồn.

"Jungkook ahh tớ làm cậu buồn nhiều rồi tớ làm cậu tổn thương nhiều rồi. Liệu tớ có đến được với cậu không? Tớ là một đứa con gái bội bạc. Tớ xin lỗi." Từ xa ánh mắt muốn yêu muốn làm lại từ đầu với anh sao khó quá. Chẳng lẽ yêu một người đối với cô khó lắm sao. Cô thật sự sẽ có một tình yêu đẹp sau này đối với Jungkook không? Sao mọi chuyện cứ dồn vào phía cô vậy?

"Jung...kook ahh." Cô tiến lại gần anh đặt tay lên vai anh.

"..." anh quay lại rồi nhìn cô với ánh mắt sắc lạnh nhưng lại pha một chúc xúc cảm.

"Cậu...tớ..." cô bập bẹ như muốn khóc nhưng lại không muốn.

"Cậu nói đi."

"Mình...tập nha.." cô gượng cười và nói.

"Ừm..." anh gật đầu.

"Vậy mình tập nha." Cô vui mừng vì tưởng anh không chấp nhận.

Từng bước từng bước cô dìu anh đi dìu một cách nhẹ nhàng. Càng ngày những bước đi của anh càng tốt hơn càng vững hơn liệu kì tích có xuất hiện.

-------------------------

"Haji."

"...Tae...hyung."

"Em khoẻ không?"

"Em khoẻ."

"Ừm! Có thể đi dạo cùng anh không?"

"Dạ..."

----------

"Jungkook sao rồi?"

"Cậu ấy khoẻ."

"Ừm! Em sống tốt chứ?"

"Dạ tốt..."

"Ừm."

"Taehyung oppa." Cô quay qua anh và gọi.

"Anh nghe."

"Anh với Eunbi...sao rồi?" Cô ngập ngừng hỏi anh.

"Chả sao cả." Anh trả lời một cách vô cùng thất vọng.

"Anh với cô ấy làm sao?"

"Anh không yêu cô ấy, cô ấy cũng không yêu anh."

"Không yêu? Không yêu là sao? Chứ..." cô thắc mắc hỏi anh.

"Tại vì anh...à mà thôi." Anh cười ôn nhu nhìn cô.

"Vậy thôi anh không muốn nói thì em không ép. Anh về đây chi vậy?"

"Chỉ muốn về thăm Jungkook và em thôi."

"Ừm."

"Em có giận anh không?"

"Em quên rồi và cũng không muốn nhớ lại nữa nên anh không cần phải lo đâu." Cô cười nhìn anh.

"Anh biết em hận anh lắm hận vô cùng có khi muốn giết anh luôn kìa."

"Em không thể giận anh không bao giờ có thể giận anh được. Bởi vì em thương anh vô cùng và em cũng không được phép giận anh càng không được giết anh. Anh hiểu không?" Cô buồn bã cúi gầm mặt xuống.

"Nói thật ra lúc đó anh chẳng biết mình làm gì cả và cũng không biết mình đối xử như vậy với em...đến khi anh nhận ra thì nó đã quá muộn rồi." Anh ngước nhìn bầu trời cao vút có màu cam của hoàng hôn đượm buồn.

"Em và anh có duyên..." cô nói mà muốn bật khóc nhưng lại không muốn khóc trước mặt anh.

"Mà không có nợ..." anh nói và nhìn cô.

"Taehyung..."

"Haji... anh đã làm em tổn thương quá nhiều rồi anh cảm thấy mình không phải người tốt và giống như kẻ đê tiện vậy. Anh làm biết bao nhiêu điều mà em không trách không hận anh. Có phải anh vô tâm quá không?" Anh mỉm cười nhưng lại vô cùng đau khổ.

"Nói gì đi nữa thì mọi chuyện cũng không thể thay đổi được nữa. Cho dù muốn cũng không được. Tại sao lúc đó anh không thể như lúc này chứ?" Cô rơi nước mắt những giọt nước mắt ưu buồn và cô cũng tự nhủ rằng sẽ không khóc vì anh nữa mà...

"Anh xin lỗi, phải chi lúc đó anh có thể nhận ra anh có thể hiểu ra...tình cảm của em. Bây giờ hối hận cũng không kịp đúng không?"

"Taehyung...." cô ngước lên nhìn anh.

"Thôi. Đến giờ anh phải đi rồi. Hừm! Anh có thể...ôm em một cái không?" Anh quay qua và dang hai tay ra trước mặt cô.

"..." cô theo quán tính và bước rồi chui vào cánh tay của anh. Mùi hương ấy lại hiện lên. Cô áp mặt vào lòng ngực anh rồi rơi nước mắt. Anh ôm cô thật chặt anh xoa xoa mái tóc ống mượt thơm nhẹ. Và nước mắt anh cũng đã rơi...rơi trên mái tóc của cô...

-phải chi anh có thể yêu em lại một lần nữa. Phải chi anh có thể ôm em thật nhiều chứ không phải một cái tiếc nuối như bây giờ. Phải chi...em có thể yêu anh thêm một lần nữa... đến lúc mất em anh mới biết bản thân anh thiếu em đến mức nào...nó khó chịu lắm...

"Thôi anh đi đây Haji nè. Jungkook nó thương em lắm đấy. Anh biết em cũng có tình cảm với nó. Hãy yêu một cách ấm áp. Em đã gặp đúng người rồi đó." Anh vẫy tay chào cô và từ từ đi về phía trước. Dáng đi đó con người đó từ từ khuất đi dưới ánh mắt của cô.

-phải chi anh hối hận sớm hơn. Phải chi em có thể yêu anh lại một lần nữa...em không thể và cũng không muốn...bởi người em yêu cũng yêu em.

End
Cmt+vote cho tớ nhé.

Jungkook• Yêu Anh Khó Đến Vậy Sao?Where stories live. Discover now