26.2. HỰ!

2.3K 187 11
                                    

ĐÙNG.....

Tiếng súng phát lên khiến mọi thứ đều im lặng. Ả ta có thể làm vậy thật sao? Độc ác, hai từ này chỉ xứng với ả.

Nhắm nghiền đôi mắt lại tưởng tượng ra cảnh mình đang trên đường lên thiên đàng. Nhưng tính ra cô chưa chết. Cô có thể cử động, đầu không đau, máu không chảy, cảm thấy rất bình thường nhưng lại nghe tiếng súng thật lớn. Quay nhẹ qua là lúc tim cô như ngừng đập. Một bóng hình quen thuộc đang đứng đấy. À không đang tiến lại gần cô. Một chút ánh sáng từ vầng trăng rọi vào khung cửa chiếu vào bóng người ấy. Gương mặt tinh tú ấy đã bao tháng cô thầm nhớ mong thầm ấp ủ nỗi cô đơn của mình dành cho người đó. Cuối cùng lại chạm nhau ngay khoảng khắc này đây. Là anh chính anh. Jeon Jungkook.

- Ju..ng kook._ cô nhìn vào bóng người đang chậm rãi bước tới gần cô.

Anh đến thật rồi. Ngay khoảng khắc cô gặp nguy hiểm anh đã đến, đã đến thật rồi.

Vì lúc về nhà ả có để quên túi xách bên dưới. Nhân lúc ấy anh đã cài thiết bii theo dõi vào túi ả nên mới có thể tìm được đến đây. Căn nhà nơi ả nhốt cô là một căn nhà ở trong rừng một nơi hẻo lánh. Vì là trong rừng nên việc mất sóng điện thoại là đúng rồi. Mất luôn cả tín hiệu, thế là anh, Jimin và Taehyung đã chia nhau ba đường để có thể tìm ra. May thay anh gặp ngay ngôi nhà nhốt cô, nhưng lại có người canh thế nên anh cho bọn nó ăn tỏi rồi tiến vào trong. Thế là anh bắt gặp ả đang chỉa súng vào đầu cô. Lúc ả lên nòng súng định bắn cô thì anh đã nhanh chân nhanh tay tiến lại ả. Cầm tay ả khiến súng theo đó mà mất còi bắn lên trần nhà...

- em đây rồi. Cuối cùng anh cũng tìm ra em rồi Haji. Em có biết..có biết là anh lo lắm không hả? Cái đồ ngốc này._ anh quỳ xuống bên cô mặt vui đến không tả được.

Nhưng nhìn cô như vậy anh xót lắm. Mặt mũi thì như thế này. Tay thì bị trói, bụng mang dạ chửa thế này. Có biết làm anh đau lòng lắm không? Anh lấy tay đưa lên mắt cô lau đi những giọt lệ còn đọng lại ấy, giọng anh có chút run lên mà nói:

- để..để anh cởi trói cho em._ anh tiến lại phía sau cô dùng tay gỡ nhẹ dây trói ra. Dây trói nó làm tay cô bị lằng đường tím hết cả lên thấy mà đau lòng khôn xiết. Anh cố gắng mở nhẹ ra để những chỗ bầm ấy không làm đau cô. Trên khoé mi anh cũng dần xuất hiện những giọt lệ ấy nhưng lại không chảy ra. Cô nhăn mặt lại vì mấy vết bầm ấy...

Ả ta bị anh cầm lấy súng như vậy có chút bất ngờ mà ngã xuống. Bụng như thế mà đau lên. Nhưng ả có thể nhận thức được Jungkook người ả đã yêu khi sống chung mấy tháng nay đang ở đây, đang cứu người con gái mà ả ghét cay ghét đắng. Ả thấy được anh đang cởi trói cho cô nên lòng đau đến cay xé. Tức đến điên người, tức đến máu trôi lên não. Ả không kiềm lòng được nữa. Trong đầu ả nghĩ ai chết cũng được miễn sao là đừng làm vướng mắt ả. Ả ngồi dậy từng phút nặng nề vớ lấy cây súng đang lăn lóc ngoài kia mà cầm lên. Một tay ôm bụng một tay cầm súng. Có thể thấy tay ả đang run lên thế kia. Vì thấy được hành động anh cởi trói cho cô rồi lại ôm cô trong lòng âu yếm, ôn nhu thế kia. Thật đáng ghét!

- các người các người. Thật đáng chết.

Ánh mắt ả nổi lên tia lửa thù hận, tay nắm chặt cây súng. Bóp còi...

"Không được....Jungkook...."

- HỰ!!!!

"Không được, tại sao lại làm vậy chứ? TẠI SAO?"

_______________

Cmt + vote cho tớ nàooo💜💜💜

Các cậu có biết ai Hự không ạ?

Jungkook• Yêu Anh Khó Đến Vậy Sao?Where stories live. Discover now