17.2. Đi.

2.2K 215 20
                                    

Bầu trời tối đen, những ngọn gió se lạnh thổi xuyên qua từng lá cây. Nơi đây, tấm lưng mỏng manh ấy, cơ thể đang run rẫy từng đợt ngồi bên ghế đá.

Lúc sáng, cô đã nhận được nghe được thấy tin sét đánh. Tâm cô bây giờ như nguội lạnh. Tim đau nhói lên, giống như bên lồng ngực trái không còn trái tim mỏng manh đó nữa, nó vỡ mất rồi, vỡ thật rồi. Không đùa được đâu..
Cô không thể tiếp tục ở đây nữa, cô muốn đi. Nhưng anh lại ngồi ở ghế trước nhà nên không thể. Nhưng nhà cô và anh năm ấy, anh có cho xây cửa sau nữa nên cô lén đi ra ngoài. Cô không mang bất cứ gì cả chỉ khoác lên mình một cái áo khoác len dài màu kem cùng với chiếc đầm dài tới chân thôi.
Trước khi đi cô đã để lại cho anh một lá thư. Lá thư đầu tiên cũng là cuối cùng dành cho anh....

Gửi anh Jeon Jungkook.

Khi anh đọc được lá thư này, thì có lẽ em cũng đã rời đi rồi. Em sẽ trân trọng những khoảng khắc bên anh. Em cảm ơn anh vì thời gian qua đã yêu thương em. Em thật sự hạnh phúc khi được ở bên anh. Có lẽ đây là quyết định đúng đắn của em. Em không muốn anh là người thiếu trách nhiệm...anh đấy, hãy chịu trách nhiệm với đứa bé trong bụng cô ta đi. Nó là dòng máu của anh, anh không thể chối bỏ được cho dù mẹ nó có như thế nào...em có thể tự lo cho bản thân được. Jungkook à! Đừng tìm em. Hãy sống thật tốt đấy.
Anh à! Nếu có duyên ta sẽ gặp lại. Nếu không thì ta coi như hết.
Jungkook, em tha thứ cho anh,...

Kim Haji....

- không được. Haji,..

Bàn tay nổi đầy gân xanh đang run rẫy khi cầm lá thư đó. Lá thư mà trên đó còn đọng lại vào vệt nước mắt của cô khi viết. Từng chữ đều đâm vào tim anh, đều đâm vào đôi mắt anh. Anh chạy ra ngoài ngó xung quanh rồi chạy hớt hãi tìm cô. Ánh mắt đỏ ngầu, sóng mũi cay xè, đôi môi run lên,.. anh điên cuồng chạy đi tìm cô khắp nơi. Gọi tên cô trong đêm tối. Nước mắt rơi dài trên gò má. Anh thật sự phát điên rồi.

- tại sao chứ? Kim Haji tại sao em phải một mực rời xa tôi chứ? KIM HAJI...

Anh đau đến chết đi sống lại. Tiếng sét như trời giáng xuống. Những hạt mưa rơi xuống ngày càng nặng hạt. Nó rơi trên mái tóc anh. Anh cố gắng tìm cô. Tìm trong vô vọng. Mưa càng lớn anh càng điên cuồng tìm cô. Bởi anh biết, cô đang ở đâu đó. Anh cảm nhận được cô đang rất gần rất gần ở đây.

- Haji. Về với anh đi mà. Anh xin em đấy.

Thanh âm đến đau lòng của anh phát lên. Thật sự anh yêu cô đến điên đầu. Tại sao lại cứ bỏ anh chứ.

"Jungkook, em xin lỗi."

"Haji. Em đừng rời xa anh. Cả đời anh chỉ cần em thôi. Anh không cần bất kì ai khác cả..."

____________

Tui trở lại rồi đây. Thật sự là tui rất bận. Nghe bảo mấy anh sắp comeback rồi. Cho dù muộn hay trễ thì vẫn comeback. Vì thế ta cần gì? Là cần tiền cần tiềnnnn đó mấy mẹ💶💶💶 nhưng mà tiền của con au này nó 💸💸 rồi nên tui mới đi làm. Vì thế tui ra chap sẽ trễ nên thông cảm cho tui nhaaaaa.

CMT or VOTE cho tui để làm động lực ạ💜💜😂😃

Jungkook• Yêu Anh Khó Đến Vậy Sao?Where stories live. Discover now