Extra 1.

3.2K 130 16
                                    

Sáng sớm lật đật tung chăn, quăng gối, vò đầu bứt tai vì trễ làm đến nơi. Haji vớ lấy đại bộ đồ rồi tiến vào nhà tắm. Lúc sau, thì bán sống bán chết chạy xuống lầu. Thậm chí chưa kịp chãi đầu chưa kịp tô lên môi một tí son để thêm tươi mà cứ thế chạy xuống.

Ba chân bốn cẳng chạy đến công ty. Mồ hôi cứ thế mà chảy xuống hai bên thái dương.

Hôm nay, là ngày đầu nhận việc mà lại đi trễ thế nào cũng làm mất thiện cảm cho xem. Trong đầu chỉ nghĩ được một điều là phải đến công ty thật nhanh để kịp giờ.

Sau một lúc chạy băng qua cây cỏ, bay lên hàng rào rồi nóc nhà cuối cùng Haji cũng tới được trước cửa công ty. Ngước thẳng mặt lên, lấy tay chỉnh chỉnh lại mái tóc rối của mình. Chỉnh lại bộ đồ mà hiên ngang bước vào....

- Áaaaaa....

Bịch...thốn không cô. Đi đứng kiểu đấy đấy. Nhìn thì không nhìn, cứ thế mà bước mà không thấy bậc thang, thế lên tiêu cơ thể mĩ miều..,

- cô có sao không?

Một giọng thanh niên trong trẻo pha chút gì đó ôn nhu, ấm áp thốt lên.

Gương mặt nhăn nhó của cô ngước lên, đưa đôi mắt nhìn người ấy. Một chàng trai có mái tóc óng mượt được chẻ ngôi, đôi mắt long lanh mở to, sóng mũi cao vừa phải, đôi môi hơi đỏ nhạt, nhỏ nhắn ấy.

"Người gì đâu mà đẹp thế này! Đỡ tôi lên đi anh đẹp trai. Đỡ đứa con gái hèn mọn này lên đi. Năn nỉ..."

Cô vừa nhìn anh vừa chớp chớp đôi mắt.

- bộ mắt bị đui hả? Cái bậc thang chình ình ở đây mà không thấy. Đúng là...

Anh không đỡ thì thôi. Cứ thế mà phang cho cô một câu nghe đau đớn lòng người hết sức. Nói rồi anh ta đúc tay vào túi quần, đeo cặp mắt kính lên rồi bước đi không ngoảnh lại :))

- wow wow! Gì thế này? Loại con trai gì thế này?

Cô ngỡ ngàng vì câu nói ấy mà nhếch môi lên thành một đường khinh bỉ rồi đứng dậy phủi phủi.

Vì là nhân viên mới nên điều đầu tiên là phải làm gì? Làm gì? Đó là đi mua cafe cho nhân viên cũ. Đi làm những điều mà các nhân viên cũ sai vặt. Cô thì cũng phải làm thôi. Biết sao giờ...

- cô Haji đi pha giúp tôi ly cafe nha.

- Haji giúp tôi photo tài liệu nha.

- Haji đến đây mau lên.

- Kim Haji! Đi mua dumg tôi hộp cơm nha.

- cô nhân viên mới, mua giúp tôi ly nước cam.

- Kim Haji! Mang cái này cho quản lý giúp tôi. Mau lên.

Thế đó, cứ sai việc này tới việc khác, phận làm nhân viên mới mà cô phải chịu thôi.

Đến tầm tối, nhân viên công ty về hết chỉ còn cô ở lại vì cô phải soạn cả đống tài liệu mà mấy người kia sai cô làm. Mệt mỏi, chán trườn, lại còn đói meo thế này. Soạn hết đống này chắc cô khỏi có đường mà về nhà luôn ấy.

Đang soạn thì cổ họng lại hơi khô một tí nên cô đứng dậy đi ra bàn pha cafe và các loại nước. Mở tủ lạnh ra vớ lấy đại một lon nước màu tím có. Cô chưa thấy qua loại nước này bao giờ. Bản tính tò mò trỗi dậy, khui nắp uống thử. Uống một ngụm thì mắt cô sáng hẵn lên. Cái gì thế này? Ngon thế...

Jungkook• Yêu Anh Khó Đến Vậy Sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ