21. End 1

4.7K 350 19
                                    

Thế giới thật nhiệm màu và cũng thật đen tối. Nó đầy rẫy những cạm bẫy. Nó thử thách ta biết bao nhiêu điều và bắt buộc ta phải vượt qua nó thì mới có thể sống được. Đối với anh cũng vậy, cô thật nhiệm màu và cũng thật đen tối. Cô chính là thử thách mà anh phải vượt qua thì mới có được cô. Đơn giản nhưng cũng đầy khó khăn, bằng sự nổ lực bằng tình yêu đích thực mà anh đã có thể vượt qua được....
__________________
"Haji..cậu đang đâu thế? Đến gặp tớ được không?"

"Tớ đang đi làm, tối tớ mới về được."

"À! Vậy cậu làm đi."

"Sao vậy? Nếu cậu muốn chút nữa giải lao tớ sẽ gặp cậu."

"Không sao. Cậu cứ làm đi."

"Ừm!"
______________
"Jungkook em đi đâu đấy?" Jimin ngồi và hỏi.

"Em đi cưới vợ." Jungkook cười và vẫy tay.

"Cưới vợ? What? Yahhh!!! Jeon Jungkookkkk." Anh ngạc nhiên và chạy theo Jungkook nhưng không kịp.

________________
"Phù..." tiếng thở phào nhẹ nhỏm pha lẫn sự mệt mỏi của cô khi hoàn tất công việc.

Cô bước ra khỏi công ty. Và đi bộ về, chỗ nhà cô ở phải đi qua một con đường tuyệt đẹp nó được gắn nhiều đèn ở trên và vì tháng này là tháng hoa anh đào nở nên nó rất đẹp....

"Hửm!! Jungkook...."

Cô thấy một dáng người cao ráo với thân hình cân đối đang mặc trên người một chiếc sơ mi trắng và quần jean đen bó sát tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp. Cô nhận ra ngay là anh người con trai ấy...

"Cậu đi đâu đây?" Cô tiến lại gần và nói.

"Tớ đợi cậu." Anh mỉm cười nhìn cô.

"Tớ đã bảo không cần rồi mà." Cô nghiêng đầu và nói.

"Không cần là việc của cậu còn việc của tớ là phải đợi cậu."

"Giời! Thôi được rồi. Vậy mình về." Cô cười rồi phẩy tay anh.

"Haji..."

"Hửm!"

Anh tiến lại gần cô thêm nữa. Và lấy ra trong túi quần một chiếc hộp màu đỏ mở ra và trong đó có một chiếc nhẫn có một viên kim cương được đính lên tuy đơn giản nhưng lại vô cùng đẹp.

"Haji...làm vợ anh nha. Anh yêu em."

Anh nhìn cô một cách thật nghiêm túc. Thật sự nhìn anh nghiêm túc nhìn rất điển trai lại kết hợp với mái tóc nâu đen lại trong anh đẹp hơn.

"Jung...kook." Cô ngạc nhiên chả biết nói gì chỉ biết bập bẹ nói tên anh.

"Anh dặn lòng là sẽ không để mất em, không để em phải rời xa anh một chút nào nữa. Anh ích kỉ chỉ muốn em là của anh. Hôm nay anh đường đường chính chính nói lời yêu em thật sự anh muốn nói điều này lâu lắm rồi. Từ lúc gặp em, bản thân anh đã không ngừng nghĩ về em. Đôi lúc có đau lòng nhưng mà nhìn em hạnh phúc với người em yêu em thương là anh cũng vui rồi. Nhưng mà, cái gì cũng có hai mặt, em hạnh phúc thì anh vui nhưng em đau lòng thì anh đau gấp đôi gấp mười nên anh không muốn em phải khổ phải buồn nữa nên anh quyết định nói với em. Và anh không muốn em phải khóc vì ai nữa."

Anh nói hết nỗi lòng của mình ra với cô. Biết đấy anh rất ít thể hiện cảm xúc bằng những lời nói. Nhưng lần này anh  phải nói phải nói hết tất cả để lỡ sau này không được nói nữa.

Cô lại im lặng, cô mỉm cười nhìn anh rồi những giọt nước mắt lại thi nhau rơi xuống, rơi không phải vì đau vì buồn mà là vì cuối cùng cô cũng tìm được tình yêu của cô. Thật sự phải nói khoảng thời gian trước đây cô cười còn ít hơn cả khóc nữa kìa.

"Em đừng khóc mà." Anh lấy tay lau giọt nước mắt cho cô mà lòng cứ nhói lên.

"Không sao, em không sao." Cô lấy tay lau nước mắt rồi cười.

"Em đồng ý lấy anh được không?"

Cô không nói chỉ gật đầu lia lịa rồi cười.

Anh vui đến nỗi mà không nói được lời nào. Anh ôm cô vào lòng cái ôm thật sự ấm áp cái ôm mà cuối cùng cô cũng nhận được, cái ôm mà cả hai đều cảm thấy hạnh phúc.
Lúc này, anh đã đặt lên môi cô một nụ hôn, một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng đầy ma mị trước những ánh đèn trước những cây anh đào rơi trước cặp đôi khó khăn lắm mới đến được với nhau.

________________
Gửi người con trai em từng yêu.

  Đúng yêu anh rất khó, khó đến nỗi em không thể tưởng tượng được. Bản thân em cứ tưởng em và anh gắn bó từ lúc nhỏ là thanh mai trúc mã của nhau nói với nhau những câu nói sau này sẽ cưới nhưng cái đó chỉ do cá nhân em nghĩ, em không thực hiện được khi anh không thật lòng yêu em mà chỉ coi em là em gái hay sao đó. Nhưng không sao, em đã gặp được người thật sự yêu em và cũng vì em làm mọi thứ. Đó mới là tình yêu em nên có.
Yêu Kim Taehyung anh quá khó đối với em. Em và anh có duyên nhưng không có phận. Gặp được nhau nhưng lại không nợ nhau nên không thể đến được với nhau. Sau này, anh phải yêu một cô gái mà yêu anh và anh cũng yêu cô ấy đấy.

Kim Haji.

"Haji....anh chúc em hạnh phúc."

_________________
End
Chap cuối rồi ạ, thật sự cảm ơn ơn các cậu đã đọc đã cmt đã vote cho tớ🌸😄. Trong thời gian qua cảmmm ơnnnn mọi người rất nhiềuuuu luônnnn. Tớ sẽ ra truyện khác nên các cậu cũng ủng hộ tớ nhé😭💕💕❤️❤️
không chuyển ver, không edit, không reup dùm nếu kh có sự đồng ý của tớ.

Jungkook• Yêu Anh Khó Đến Vậy Sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ