9.2. Đau.

2.4K 227 23
                                    

Cô khóc suốt, cô không biết làm gì hết. Cả bầu trời như sập xuống vậy. Đến bây giờ tim cô vẫn còn đau lắm. Tay cô vẫn còn run lắm. Đau quá làm sao đây...

Tiếng bước chân đang đi tới, cô cảm nhận được đó là anh. Chiếc giường đủng xuống cô biết anh đang ở đây. Anh vòng tay qua eo cô, ôm cô vào lòng. Cảm nhận được mùi hương của cô. Mỗi lần được anh ôm, cô cảm thấy ấm áp lắm mà không hiểu tại sao hôm nay lại lạnh lẽo hẳn ra. Cô vẫn rơi nước mắt, môi cô mở nhẹ ra.

- Jungkook... anh không làm đúng không?_ thanh âm cô yếu ớt phát lên khiến anh đau đến nỗi muốn chết đi cho rồi.

- anh xin lỗi. Haji. Không như em nghĩ đâu. Anh...không làm._ anh đau khi thấy cô như vậy. Anh ôm cô chặt hơn, anh xoay người cô lại. Mặt cô áp vào ngực anh. Hởi hở ấm áp của anh, mùi hương dịu nhẹ của anh. Không hiểu sao lại đau đến thế.

Hôm nay, cô đau rất nhiều....

****

Tối qua, cô mơ thấy anh và cô không đi đến đâu hết. Làm sao đây. Tại sao lại mơ như vậy.
Ngước lên, khuôn mặt của anh hiện hữu ra. Đôi mắt nhắm nghiền. Đôi môi nhỏ nhắn. Gương mặt như những vì sao tinh tú. Cô đưa nhẹ tay lên chạm vào đôi mắt ấy. Liếc xuống cổ vết đỏ vẫn còn. Cô nhắm mắt lại nuốt nước bọt rồi đặt tay anh ra và ngồi dậy.

Anh vì quá mệt mỏi nên có ngủ thêm chút nữa. Khi anh mở một bên mắt qua, đập vào mắt anh là cảnh tượng không hể có cô bên cạnh. Cái cảm giác trống rỗng thế này. Một chiếc giường lớn, một căn phòng lớn một người con trai xinh đẹp nhưng thiếu đi bóng dáng của người con gái của anh sao.

**
Anh đi xuống lầu, mặc một áo thun, quần jean. Tóc tai chẻ ngôi bước vào bếp. Cô đang đứng đó mang tạp dề. Tóc được cột lên gọn gàng. Thân thể cô gầy gò hơn trước. Anh cảm thấy có lỗi vô cùng....

Anh từng bước tiến lại gần cô hơn. Vòng tay qua eo cô một cách thật nhẹ nhàng. Cô khựng lại vài phút rồi ngước mắt lên cao để không phải rơi giọt nước mắt nào cả. Cô gạt hai tay anh ra rồi nói.

- anh ra kia ngồi đi._ cô chỉ tay ra ghế.

Khoảng khắc cô gạt tay anh ra thế này. Sao nó đau thế, một luồn không khí lạnh lẽo đi vào tay anh. Anh muốn ôm cô, muốn lấy sự ấm áp của cô mà.

Một lúc sau, cô bưng đồ ăn ra cho anh ăn. Ánh mắt lãnh đạm, buồn thấy rõ của cô đang hiện rõ lên cho anh thấy....

- anh ăn đi._ thanh âm nhẹ nhàng của cô được phát ra, miệng thì nói nhưng mắt thì không nhìn anh.

- Haji..._ giọng anh điềm đạm gọi tên cô.

- anh nói đi._ cô vẫn nhẹ nhàng như ngày nào, nhưng anh biết từ giọng nói ấy phát ra đều mang nỗi buồn nỗi lo sợ nào đó.

- chuyện hôm qua...

- không sao. Em tin anh._ anh chưa nói xong đã bị cô cắt lời. Ba từ " em tin anh" nó khiến không khí trở nên lãnh đạm hơn.

Không khí lặng im hơn thường ngày. Cô ăn, anh ăn không ai nói với ai câu nào nữa. Ăn xong thì lập tức đứng dậy dọn dẹp. Ai nấy đều đi ra ngoài để lại căn nhà hẻo lánh hơn.

**

Cô đi vào cái công ty dơ bẩn ấy để xin nghỉ việc. Cô bước vào với vẻ mặt điềm tĩnh, ánh mắt sắc bén tiến lên phòng của tên TGĐ ấy.

Cốc cốc.

Cô mở cửa bước vào thì thấ hắn đang gác chân lên bàn tay cầm điếu thuốc phà khói giữa phòng. Hắn thấy cô liền bỏ chân xuống, giục điếu thuốc đi rồi đứng dậy.

- Haji.

-..._ cô không nói gì hết tiến lại bàn rồi đặt xuống một tờ giấy.

- gì đây?_ hắn nheo mày, cầm tờ giấy lên đọc hàng chữ ấy. Hắn tức giận xé nát tờ giấy đó rồi vức sang bên.

- nghỉ việc sao? Em không có quyền làm như vậy._ hắn chỉ tay vào mặt cô rồi nói.

- TGĐ. Tôi có quyền nghỉ việc. Cho dù anh không cho nghỉ tôi vẫn nghỉ._cô không nhìn hắn mà cứ nhìn xuống đất.

- hừ! Em chống tôi._ hắn nhếch môi tà mị nhìn cô.

- tôi nói cho anh biết TGĐ. Anh làm điều đó với tôi, tôi chưa báo cảnh sát là anh may lắm rồi đó._ cô hằng giọng nhìn thẳng vào mắt hắn.

- EM. Hừ! Được lắm. Em cứ tin tưởng vào thằng chồng của em đi. Sau này hối hận thì đừng đến gặp tôi.

- cho dù chồng tôi làm gì đi chăng nữa. Thì có chết tôi cũng không cần đến anh đâu TGĐ._ cô nói xong liền bước ra khỏi cửa để hắn tức giận đứng bên trong.

- đến phút này em vẫn không gọi tên tôi.

**

Câu nói của Kyung cứ ám ảnh mãi vào tâm trí cô. Cái gì mà chồng cô làm gì. Sau này đừng hối hận. Điều gì đang xảy ra vậy chứ. Cô bước đi trên con đường đầy hoa, mỉm cười một cách thật nhẹ nhàng. Cuộc sống sau này chật vật quá phải không. Vẫn chưa biết đêm trước anh đi đâu, anh làm gì.

Mọi điều đều xuất hiện trong đầu em. Có phải là do em quá đa nghi không? Em có thể tin anh không? Nó quá đau. Đến bây giờ tim em vẫn còn hơi nhói,...

"Đừng lừa dối em được không?"...

_______

Heyyyy định hôm qua đăng rồi nhưng mà phải vote cho em út FAKE LOVE nên quên mất hihi.

Các cậu có thấy Army mạnh mẽ không? 1 đấu với hơn 10 cái fandom mà. Quá ghekkk💪💪

Cố lên nào. Nhấn vote cho tớ nhé :D
À vote cho mwave nữa mấy bẹn.💜💜

Jungkook• Yêu Anh Khó Đến Vậy Sao?Where stories live. Discover now