4.2. Ta lại gặp nhau.

2.5K 205 2
                                    

Công việc ngày càng nhiều. Cả cô và cậu đều bận cả. Cô thì túi bụi cho đống thiết kế. Cậu thì hăng hái luyện tập để  chuẩn bị tour diễn cho nhóm. Khá là bận, tối thì chả có thời gian bởi cậu không về nhà cô thì ngồi trắng đêm cho thiết kế.

Những chữ nghiêng là đang nói chuyện điện thoại nha.

Reng reng

- Alo!!

- em ngủ chưa?

- em chưa. Em đang chuẩn bị cho thiết kế mới.

- cất hết và ngủ cho anh đi. Anh không ở nhà thì đừng hòng mà thức đấy.

- em biết rồi. Em sắp xong rồi. Anh lo cho sức khoẻ đấy.

- anh biết rồi. Em ngủ sớm nha. Mai anh về chở em đi làm. Yêu em.

- yêu anh.

***

Tiếng chuông báo thức reng lên đập tan cơn buồn ngủ của cô. Ánh sáng len lõi vào khe cửa số chiếu thẳng vào khuôn mặt xinh đẹp ấy. Cô mệt lắm, đêm qua anh gọi lúc 21h bảo cô ngủ sớm, cô chỉ nói cho có với anh sẽ ngủ thôi chứ thật ra 2h sáng cô mới ngủ. Thật sự rất mệt. Cô chỉ ước thời gian ngưng đọng lại để có thể ngủ thêm tí thôi.
Cô ngồi dậy lấy đại một bộ đồ rồi vào nhà tắm. Tắm xong cô lại lật đật gom đống thiết kế bỏ vào túi rồi đi, không có thời gian để trang điểm nên cô chỉ quẹt đại tí son đỏ cam lên môi thôi.
Cô đi xuống nhà rồi bắt xe bus đi đến công ty. Hôm qua anh có bảo sẽ về chở cô đi làm nhưng có lẽ vì bận nên không thấy anh về nên cô đành đi xe bus đến công ty.
Mới vào công ty cô đã tất bật với việc xem lại thiết kế rồi quản lý thiết kế. Cứ thế công việc cứ ngập đầu là bởi vì sắp tới cô phải nộp thiết kế.

- Haji unnie_ cô gái kế bên cô tên Hymin luôn luôn ngưỡng mộ cô về việc thiết kế thậm chí là cả nhan sắc.

- chị nghe.

- chị nghỉ tay đi. Đừng làm việc quá sức nữa._ Hymin lo cho cô vì cô không chịu nghỉ tay chỉ sợ là cô sẽ kiệt sức trước khi nộp thiết kế mất.

- hừm! Chị không sao em đừng lo._ cô gượng cười đáp lại. Nếu không thấy rõ thì cái gượng cười ấy đang thể hiện sự mệt mõi trên gương mặt xinh đẹp của cô.

Hymin lắc đầu khi chứng kiến sự cứng đầu của Haji.

**
Cuối cùng thiết kế của cô cũng xong sau mấy ngày. Bây giờ cũng tối rồi. Công ty thì cũng khá ít người. Chỉ còn bộ phận của cô là ở lại thôi. Cô đưa tay lên cổ xoa xoa rồi lại đưa tay lên thái dương. Thật sự rất mệt, cô đứng dậy rồi bước khỏi phòng, đi tới chỗ pha cafe mà pha một ly để uống cho tỉnh táo. Cô định đi về phòng thì lại thấy một người phụ nữ mặc một chiếc đầm trắng hai dây để lộ cả bầu ngực săn chắc đang đứng hiên ngang nhìn về phía cô. Cô thì mắt như sắp xụp xuống. Cố mở to ra để nhìn. Trong phút chốc cô đã nhận ra người phụ nữ ấy. Người phụ nữ năm xưa đã cướp hạnh phúc của cô. Cô ta một lần nữa đã quay trở về và đang đứng đối mặt với cô. Cô ta tiến lại từng bước về phía cô, lúc này sắc mặt cô đã thay đổi. Cô đặt ly cafe lên bàn rồi khoanh tay trước ngực nhìn ả.

- Ta lại gặp nhau. Kim Haji._ câu nói phát ra từ miệng ả có chút gì đó mỉa mai có chút gì đó khinh miệt.

Thấy ả nói, bất chợt khoé môi cô cong lên rồi ngước nhìn ả rồi liền đáp lại.

- đúng. Ta lại gặp nhau. Lee Eunbi.

Hai người phụ nữ đứng đối mặt với nhau. Miệng thì cứ nở nụ cười nhưng nếu nhìn kĩ thì ánh mắt sắc bén của họ đang nhìn nhau theo kiểu không đội trời chung.

______
End.
Cmt+vote cho tớ thêm động lực nhé💜💜

Jungkook• Yêu Anh Khó Đến Vậy Sao?Where stories live. Discover now