20.2. Cảm ơn anh Park Jimin.

2K 205 34
                                    

Sau lần mua sắm ấy, về nhà cô cứ thẩn thờ mãi. Jimim gọi cô cũng không nghe, hỏi cũng không trả lời. Cô như vậy thì Jimin sẽ lo lắm. Nhưng bản năng của một người con gái là khj nhìn thấy người mình yêu đi cùng với một người khác giới khác thì nó vô cùng là đau lòng đấy.

- Haji.

Jimin rất lo cho cô. Cứ đi qua đi lại trước cửa phòng cô. Chịu không được nữa nên mới gõ cửa gọi tên cô.
Và cứ thế không đợi cô trả lời anh cứ mở cửa và đi vào. Cô đang ngồi giường, ánh mắt thì laii xa xăm nhìn ra phía cửa sổ. Tay thì cứ xoa bụng mình. Cô cố gắng an ủi đứ con sao.

- Haji à!_ Jimin tiến lại, ngồi xuống giường, đưa tay lên chạm vào vai cô.

-..._ cô không nói, chỉ lẳng lặng quay mặt qua anh rồi cười nhẹ.

- em đừng như vậy nữa. Không sao đâu, em muốn hai đứa con trong bụng phải buồn sao..._Jimin mặc sức an ủi cô.

- em không sao đâu. Anh đừng lo._ cô cong môi lên rồi nói.

- em ăn gì không? Anh nấu.

- thôi. Em mệt rồi. Em muốn nghỉ.

- ừm! Em nghỉ đi. Anh đi.

Jimin dìu cô nằm xuống, kéo chăn lên đắp lại cho cô. Trước khi ra khỏi phòng, anh còn lấy tay xoa bụng cô rồi nói.

- ngủ ngon nha bé con của ta.

Jimin từng bước tiến ra cửa, anh đóng nhẹ cửa lại, chậm rãi bước xuống lầu. Lòng anh bây giờ bối rối lắm.. anh đang nghĩ gì vậy chứ.

*

- Jungkook, em đói.

- tủ lạnh đấy, tự lấy mà ăn.

- nè! Con anh đói đấy.

Eunbi lèo nhèo, lãi nhải bên tai Jungkook, khiến anh vô cùng khó chịu. Suốt ngày cứ đòi này đòi nọ, nếu không vì đứa con trong bụng cô ta thì anh đã tống cổ cô ta ra từ lâu rồi.
Anh nhớ cô lắm, nhớ nụ cười của cô, nhớ ánh mắt của cô, nhớ mùi hương của cô. Anh nhớ tất cả. Không biết cô đang làm gì, đang ở đâu. Có sống tốt không. Anh còn yêu cô lắm.

**

- HAJI. Em làm gì thế? Bỏ ra mau lên.

Jimin bước vào nhà thì thấy ngay cô đang ở trong bếp, nấu nấu cái gì đó. Anh hoảng hốt liền chạy vào ngăn cô. Anh sợ cô sẽ xảy ra chuyện. Bầu bì, nặng nhọc như thế. Mà làm gì trong bếp kia.

- Xong rồi.

Cô hớn hở đưa một túi bánh lên trên, trên môi nở ra một nụ cười mãn nguyện. Jimin thì đơ người, không biết cô đang làm gì.

- tặng anh nè._ cô thấy anh thì liền đưa ngay túi bánh có cái nơ màu hồng đưa cho anh.

- gì thế?_ anh cầm túi bánh nhìn nó rồi thắc mắc.

- em làm đấy. Anh ăn đi._cô cởi tạp dề ra rồi tiến ra sofa ngồi xuống.

Anh thấy thế thì cũng đi theo cô. Cô kêu anh mở ra đi, anh cũng làm theo, mở túi ra là những chiếc bánh xinh đẹp hình con mèo rồi hình hoa anh đào. Anh liền nở nụ cười không thấy cả mặt trời. Anh lấy cái bánh ra thì đập vào mắt anh là có vài nét chữ ở trên đó. Anh nheo mắt lại để đọc chúng.

"Jimin oppa. Anh rất đẹp trai."

"Jimin oppa. Anh nhảy rất đẹp."

"Jimin oppa. Anh hát rất hay."

"Jimin oppa. Anh là người tốt nhất."

"Jimin oppa. Cảm ơn anh vì đã chăm sóc em."

"Jimin oppa. Cảm ơn anh vì đã lo lắng cho mẹ con em."

"Jimin oppa. Cảm ơn anh đã cho em ở nhờ."

"Jimin oppa. Cảm ơn anh vì tất cả."

"Cảm ơn anh. Park Jimin."

Từng chữ, từng nét được khắc ngăn nắp khéo léo ấy trong phút chốc đã làm anh cảm thấy hạnh phúc và ấm lòng biết bao. Anh nhìn run nhẹ tay rồi nhìn qua phía cô. Cô đang ngồi đấy, môi nở nụ cười, mắt nhìn anh nhẹ nhàng đầy yêu thương ấy.

- em muốn làm gì đó cho anh, nhưng lại không thể. Nên chỉ có thể làm được thế thôi.

- hừm! Cảm ơn em. Em làm anh cảm động quá đi mất._ Jimin cười thật tươi rồi nhìn cô.

Khoảng khắc này, hai mắt họ đều chạm vào nhau. Có chút gì đó cảm ơn, có chút gì đó cảm tạ, có chút gì đó yêu thương.

Bản thân Jimin cũng là con trai mà làm sao có thể kiểm soát được trái tim khi đứng trước người con gái hiền dịu, xinh đẹp như thế. Tim anh bất chợt lại đập liên hồi. Nói chính xác hơn là anh đã phải lòng cô từ lúc anh gặp cô rồi. Nhưng tính anh là thế, không đủ can đảm để nói ra. Thế là anh biết được cô thích Taehyung, người bạn thân nhất của anh. Rồi lại Jungkook, đứa em dễ thương on top của anh lại phải lòng cô. Thật sự là không dễ chút nào. Vì thế, anh không muốn mọi chuyện phải rối bời thêm nữa nên đành ngậm ngùi giúp đỡ như không có chuyện gì hết. Anh rất giỏi khi giấu cảm xúc ấy từ con tim. Cố gượng cười khi thấy cô. Cố vui vẻ khi nói chuyện với cô.
Ngay phút giây, cô cưới Jungkook. Anh đành quên cô trong im lặng. Tưởng chừng sẽ quên được cô. Sẽ không còn những cảm xúc giấu giếm không ai biết cho cô nữa. Ai ngờ, đời trớ trêu hay đã làm cho anh gặp cô vào đêm mưa đó ở quán cafe thế là anh lại động lòng trước cô trong những ngày tháng cô ở nhà anh. Anh phải làm sao đây. Anh không muốn những cảm xúc ấy đan xem nhau nữa. Cô là vợ của Jungkook. Anh không được có thứ tình cảm đó...

- Jimin.

-...

- Jiminnn.

-...

- aizz! PARK JIMIN.

- hả hả. Anh nghe.

Cô thấy anh cứ nhìn cô nên thấy lạ nên gọi anh. Mà anh không trả lời. Gọi đến lần thứ 3 mới hoàn hồn về.

- anh nghĩ gì thế? Em gọi mà không lên tiếng.

- à không gì đâu. Anh anh lên phòng đây. Cảm ơn em._ Jimin nhanh chóng đứng dậy rồi đi lên lầu. Để mặc cô ngồi đó nghi hoặc.

"Kim Haji. Anh sẽ giữ thứ tình cảm anh dành cho em trong lòng này. Chỉ mình anh biết thôi.."

_________

Thương Jimin quá đi mất😭😭 chắc tui cho Haji về với Jimin luôn. Mà thấy kì kì.
**

Cmt or vote cho tớ nhaaa💜💜

Jungkook• Yêu Anh Khó Đến Vậy Sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ