Duy Mạnh chào tạm biệt mấy thằng bạn, quay trở về khách sạn. Cậu dự định ngày mai sẽ rủ Quang Hải về Đông Anh thăm nhà, kể cũng lâu rồi. Rảo dọc trên con phố lấp lánh ánh đèn màu, Duy Mạnh cho tay vào túi quần, khẽ nắm cái điện thoại. Khi nãy Đức Huy vừa gọi, bảo cậu lập tức trở về lên phòng anh, có chuyện cần nói. Duy Mạnh nghĩ mãi không hiểu Đức Huy cần nói cái gì mà lại ra vẻ nghiêm trọng như vậy. Chợt nhớ đến một màn đấu mắt khi nãy, Duy Mạnh thấy hơi lạnh sống lưng.
Cậu để ý từ lâu rồi, giữa bạn Đình Trọng với anh Tiến Dũng có cái gì đó rất lạ. Nhưng cậu lại không lý giải được đó là gì.
Chỉ biết, anh Tiến Dũng cực kỳ quan tâm bạn Đình Trọng.
Chỉ biết, anh Tiến Dũng nhìn ai cũng một biểu cảm, với bạn Đình Trọng thì ngàn biểu hiện.
Chỉ biết, anh Tiến Dũng suốt ngày kéo bạn Đình Trọng đi ăn như nuôi lợn.
Chỉ biết, ngày hôm đó khi đi chơi cùng bọn Đức Chinh về, cậu đi ngang qua phòng Tiến Dũng và Đình Trọng, chợt thấy hai người dắt tay nhau trở về, vào lúc ba giờ sáng. Sau đó cậu cũng không về phòng mà ra sân tập chạy luôn.
Suốt bốn năm qua, Duy Mạnh vẫn chưa một giây nào ngừng thắc mắc, vì sao ngày hôm đó Đình Trọng lại nói ra những lời đó. Cái gì đã khiến Đình Trọng thay đổi như vậy. Nhưng lại không thể tìm được một cơ hội nào nói chuyện phải trái. Bạn Đình Trọng tránh cậu như tránh tà, ngoài luyện tập và thi đấu ra thì gần như không tiếp xúc với nhau.
Khi nhìn thấy Đức Huy đứng trước cửa khách sạn đợi mình, Duy Mạnh chợt nhận ra, đây vốn đã không còn là vấn đề của riêng cậu nữa rồi. Sáng nay khi anh Tiến Dũng tìm cậu nói chuyện, cậu đã có đầy thắc mắc, đến khi cả Đức Huy cũng gấp gáp muốn "nói chuyện nghiêm túc" với mình, Duy Mạnh đã không còn nghi ngờ gì mà khẳng định: trăm phần ngàn là có dính dáng đến kẻ chỉ cần thấy mặt cậu là tự động "mày là ai tao không biết chào mày tao đi".
Duy Mạnh khe khẽ thở dài, thôi thì nói ra một lần cũng tốt...
***
- Bây giờ ở đây chỉ có mấy anh em mình. - Đức Huy khoanh tay ngồi trên giường, đối diện Duy Mạnh, trái là Quang Hải, phải có Minh Long, nghiêm giọng nói - Tụi tao mong muốn mày và thằng Hải nói rõ ràng cho bọn anh biết, rốt cuộc hồi đó tụi bây cãi nhau là vì cái gì?
Duy Mạnh lúc này đã an tọa trên giường của Đức Huy, cùng ba anh em đoàn Hà Nội, những người đã ở bên cậu từ thuở bé, những người cậu tin rằng họ thấu hiểu cậu hơn cả.
- Sao tự nhiên anh lại hỏi tụi em chuyện này? - Quang Hải lo lắng nhìn Đức Huy.
- Là vì tao muốn cứu vãn cái mối quan hệ rối nùi của tụi mày. - Đức Huy nhíu mày - Không phải tự nhiên tao lật lại, mà gần đây tao phát hiện chuyện tụi bây gây gổ năm đó rất có vấn đề. Có thể tụi mày không quan tâm người khác nghĩ thế nào, nhưng tao thật tâm không muốn tụi mày cứ như thế mãi. Dù sao bây giờ cũng đã cùng một đội. Cũng đã trưởng thành hết rồi, cái gì bỏ qua được thì hãy bỏ qua đi...
- Là nó không chịu giải hòa. - Duy Mạnh cắn môi, cố kềm chế cơn tức giận đè nén lâu nay - Em thừa nhận năm đó em có lỗi, nhưng mà nó không nghe em giải thích đã vội quy chụp em là thằng phản bạn...
BẠN ĐANG ĐỌC
Đủ dũng khí để trân trọng cậu
Fanfiction"Mai này có ra sao Dấu yêu ơi, hãy nhớ Tình vẫn xanh muôn thuở Vẫn chỉ dành trao em..." (Yuanyud - phỏng dịch theo ca khúc Moon and back) . Mình thích bạn Dũng, thích lắm thích lắm, mà... "giữa mình và bạn bị chia cách bởi một nam nhân tên Trọng", m...