68.1 Cả đêm lẫn ngày

3.9K 325 71
                                    

Pleiku nhỏ như bàn tay
Và hai ta như là hạt bụi
Hạt bụi còn có những đắm say
Biết cho nhau cả trời thân ái 

Nếu ta vắng em làm như không biết
Hãy dấy trong sách vở chờ mong
Nếu phải vì nhau mà em khóc
Hãy giữ im giọt nước mắt trong lòng...

(Nếu ta vắng - Đào Hữu Thức)

***

Ngày 26 tháng 9 năm 2017. Pleiku một ngày trời thu gió lộng. Hoa muồng nở một sắc vàng rực rỡ xen lẫn với màu xanh ngát của những đồi chè. Tháng chín sắp tàn còn những cơn mưa rào thì ngày một dữ dội. Mùa bão đang về, nhưng chẳng con nước nào rửa trôi hết đau thương trong lòng.

Nguyễn Tuấn Anh biến mất từ khi trời vừa hửng sáng. Vào cái giấc mà Công Phượng vẫn còn nằm ngáy o o.

Hành trang mang theo, độc một chiếc xe đạp cũ.

Điện thoại cũng bỏ lại phòng.

Trên dòng thông báo, là hơn hai mươi cuộc gọi nhỡ của "Trường".

Công Phượng, Văn Toàn, Văn Thanh, Đông Triều đều như phát điên.

Trước mắt là giấu thầy, tiếp đến là giấu bạn.

Cuối cùng là đổ nhau đi khắp chốn.

***

Tuấn Anh dừng xe ở một quán ăn nhỏ trong một con hẻm ọp ẹp, bước vào quán gọi một phần phở khô.

Phở khô ở đây không phải quá ngon, cũng chẳng phải có hương vị gì đặc biệt. Chẳng qua, nơi này là điểm đầu tiên mà Xuân Trường đưa cậu đến vào ngày mà hai thằng vừa chính thức quen nhau.

Tuấn Anh nhớ rất rõ, ngày hôm đó Xuân Trường mặc cái áo màu xanh nhạt, vận quần ngố, còn đội cái mũ lưỡi trai đen thủi đen thùi. Chở Tuấn Anh trên chiếc xe đạp màu vàng sẫm, cười toe toét tận mang tai.

Hai thằng vào quán ăn mỗi đứa tận hai tô, còn húp sạch cả nước.

Hôm nay Tuấn Anh chỉ ăn phân nửa đã thấy no ngang. Rót một cốc trà nóng, vừa thổi vừa nhìn ra con đường nhạt nắng. Uống một hớp, nuốt xuống thấy đắng ngắt.

Cậu mệt mỏi thở dài. Tính tiền, rồi lại dắt xe đi.

***

Công Phượng chở Văn Toàn phóng bạt mạng trên những con đường đồi khúc khuỷu. Văn Toàn ngồi sau xe, luôn mồm nói bình tĩnh đi, không thì người chưa tìm thấy mà hai thằng đã vô nhà thương rồi đấy.

- Tao bình tĩnh thế quái nào được nữa! - Công Phượng quát lên - Nó đi đâu mới được chứ!!!

- Chắc là anh ấy ra ngoài đi dạo thôi! - Văn Toàn cắn môi - Tại tụi mình nghĩ nhiều...

- Không phải, mày không hiểu đâu!

Công Phượng lắc lắc đầu, chợt thắng xe cái rét khiến Văn Toàn đổ ập người về phía trước. Anh quay phắt người lại, nhìn Văn Toàn mà mặt mày xanh xám, giọng nói như run lên:

- Tao không giấu mày nữa. Thằng Trường biết chuyện của Tuấn Anh rồi...

- Cái gì??? - Văn Toàn há hốc mồm - Làm sao mà biết? Anh nói hay sao?

Đủ dũng khí để trân trọng cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ