63. Trở lại V-League

3.4K 314 86
                                    

Phan Văn Đức thắt lại dây giày, làm vài động tác khởi động, sau đó bắt đầu tập chạy.

Không phải là mẫu cầu thủ có thể hình lý tưởng nhưng trong người Phan Văn Đức luôn tràn đầy thứ năng lực có thể bùng phát để tạo ra những tình huống bất ngờ. Đeo bám, kiên trì, quyết đoán. Trên sân cỏ luôn là một đối thủ đáng gờm.

Phan Văn Đức cũng từng là một thằng loi choi, ngang ngạnh, hay cùng thằng bạn thân Xuân Mạnh bày mấy trò nghịch phá. Dù vậy bản chất Phan Văn Đức khá đơn thuần, thường thì nghĩ gì nói nấy, không quanh co vòng vo. Có khi còn như tạt hẳn gáo nước lạnh vào mặt người khác.

Nói chung là ngược hẳn với cậu Trọng Đại ngoan ngoãn khéo ăn khéo nói.

Có điều năm mười tám tuổi, Phan Văn Đức gặp Bùi Tiến Dũng.

Lần đầu tiên có cảm giác, muốn nắm bắt một người. Muốn thay đổi vì người đó.

Hết hai vòng quanh sân, Phan Văn Đức chống thay xuống gối, quệt mồ hôi, thở mạnh.

Từ đó tới nay đã ba năm rồi.

Anh ở trong lòng em đã quá lâu rồi đấy!

Phan Văn Đức lại chạy.

***

- Ê, Khánh, Khánh!

Văn Khánh ngạc nhiên dừng lại, nhìn sang bên đường, thấy bốn năm con người đang vẫy vẫy tay với mình. Sau khi nhận mặt người quen, anh mỉm cười gật đầu, sau đó đi sang quán nước kéo ghế ngồi xuống:

- Ra sớm vậy? Mốt mới đá mà? Mà Huy chấn thương sao rồi?

- Chưa ổn lắm, nhưng tao xin đi theo. - Đức Huy nhún vai.

- Ra làm quen sân. - Minh Long cười cười - Uống gì không?

- Cà phê sữa. - Văn Khánh tùy tiện chọn đại - Đến sao không gọi mà ngồi chầu chực ở đây? Rủi hôm nay tụi tao không tập thì sao?

- Xời, tụi tao nghiên cứu lịch tập bên mày rồi. - Đức Huy phẩy tay - Với hôm nay ra cũng không có chủ ý gặp mày đâu, đang chờ thằng Đức cơ.

- Đức á? - Văn Khánh ngạc nhiên hỏi - Kiếm nó làm gì?

- Đưa quà. - nhóc Văn Hậu láu táu nói.

- Quà?

- Của anh Dũng. - Văn Kiên cũng chen vô.

- Dũng?

- Đúng rồi. Lúc biết tụi em ra Vinh, ảnh có nhờ tụi em mang về ra cho anh Đức. Bảo hôm về gấp quá không có kịp soạn quà gửi nhờ theo anh với anh Tài. - Quang Hải hút một hơi ly nước cam rồi nói.

- Thế để tao cầm cho, hay muốn gọi nó ra? - Văn Khánh thoải mái nói.

- Kêu ra đi, lâu không gặp nó rồi! - Đức Huy cười cười.

Phan Văn Đức vừa nghe Văn Khánh nói Đức Huy tìm mình đưa quà đã rất kinh ngạc, nghe tới quà của anh Tiến Dũng là liền lấy khăn lau mặt rồi vội vã đi ra ngoài. Vừa thấy Đức Huy đã cười toe toét:

- Đến khi nào thế?

- Chủ ngữ đâu? - Đức Huy liếc mắt.

- Mọi người đến khi nào vậy? - Phan Văn Đức vò đầu cười gượng.

Đủ dũng khí để trân trọng cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ