- Hải, nghe anh nói đã, Hải!
Duy Mạnh vội vội vàng vàng đuổi theo cậu nhóc đang hùng hùng hổ hổ đi cà nhắc ra khỏi phòng, mặt mày sưng sỉa chứng tỏ đang vô cùng tức giận. Nhóc Văn Hậu ở phòng đối diện đang ngồi trước cửa bấm điện thoại chơi game, ngẩng lên thấy hai ông anh nhà mình đang giằng co nhau thì trố mắt kinh ngạc:
- Ô hay đánh nhau à? Chơi với! Mà anh Hải đang què quặt thế đánh sao lại, vô ngồi đây em cân ông Mạnh cho!
Quang Hải trừng mắt giật cánh tay ra khỏi bàn tay đang nắm chặt của Duy Mạnh, nghiến răng gầm gừ:
- Ừ Hậu đánh thay anh đi!
Sau đó cậu nhào vào phòng nhóc Văn Hậu, tung cước đá nhóc ra ngoài và sập cửa, khóa chốt. Ngân Văn Đại đang nằm chàng hảng trên giường, mồm nhai bánh ngồm ngoàm, thấy cậu thì trợn trừng suýt nghẹn. Quang Hải nhe răng cười thân ái, nhảy lên giường nhóc Văn Hậu kéo chăn trùm lên người, quay lưng vào Văn Đại, nghiến răng nghiến lợi nhớ lại những gì Duy Mạnh vừa nói, không khỏi tức tối đến nghẹn ngào.
Nếu anh cần em ở bên cạnh anh như một đứa em trai, chỉ cần cho em thêm một chút thời gian thôi.
Nếu anh muốn chúng ta quay về như nhũng ngày xưa cũ, chỉ cần chờ em thêm một chút nữa thôi.
Nếu anh không muốn nhớ đến những lời em nói khi ấy, thì thôi anh cứ quên đi, không sao cả...
Quang Hải vốn đã xác định, lời nói ra rồi, cũng sẽ phải buông tay.
Thế mà tại làm sao...
Hải à, anh thương em!
Hải à, chúng ta trở về như lúc trước được không?
Hải à, anh muốn ôm em như thế này.
Hải đừng giận anh nữa, chúng ta làm lại được không?
Đỗ Duy Mạnh, anh đúng là cố chấp đến phát điên rồi!
Quang Hải đang nằm yên trên giường, bỗng dưng cáu tiết, nổi điên vung tay đấm cái đùng xuống nệm giường. Cả chiếc giường rung lên, Văn Đại giật bắn người dậy, hốt hoảng hỏi:
- Mày làm sao thế?
- Có con ruồi, em đập nó thôi ạ! - Quang Hải gằn giọng nói.
Ngân Văn Đại lặng người, ngồi im trên giường vài giây, sau đó lục tục nhảy xuống giường, mở cửa đi ra ngoài, còn cẩn thận chốt cửa lại cho Quang Hải. Vừa ra khỏi cửa anh đã chứng kiến một cảnh tượng vô cùng quái dị. Nhóc Văn Hậu đang ôm cứng Duy Mạnh, lắc qua lắc lại cười hề hề, còn vẫy vẫy tay với anh. Duy Mạnh thì đang vùng vẫy cố gắng thoát ra khỏi vòng tay như kềm kẹp của thằng nhóc em phá phách nhà mình. Cuối cùng bực mình quá còn quát lên:
- Mày buông ra không tao đấm vỡ mồm!
Ngân Văn Đại hoảng sợ thật sự, vội vàng chạy đi tìm huấn luyện viên, sau đó ngẫm nghĩ, cảm thấy đi tìm anh Văn Quyết thì tốt hơn chăng?
Duy Mạnh giằng co với nhóc Văn Hậu, không thể gào thét gây sự chú ý, chỉ có thể dùng hết sức mà đẩy nó ra. Nhóc Văn Hậu chờ Văn Đại đi khuất rồi mới thu lại nụ cười, nới lỏng tay thả Duy Mạnh ra, lo lắng nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
Đủ dũng khí để trân trọng cậu
Fanfiction"Mai này có ra sao Dấu yêu ơi, hãy nhớ Tình vẫn xanh muôn thuở Vẫn chỉ dành trao em..." (Yuanyud - phỏng dịch theo ca khúc Moon and back) . Mình thích bạn Dũng, thích lắm thích lắm, mà... "giữa mình và bạn bị chia cách bởi một nam nhân tên Trọng", m...