+ Vcđ với yêu cầu 😱😱😱 Toai nhớ là toai nói viết truyện RẤT NGẮN mà???
~Dũng Chinh; Riêu rồi áp lực rồi chia tay xong bảo HE => ngắn cỡ ngàn chương, và may là tôi kịp nhớ Riêu không phải là riêu =__=
Check/Bất lực.
~Trường Nhô; Gia đình, fan, nước mắt, SE
=> Trường : Anh xin lỗi chúng ta chia tay nhé. Gia đình anh không đồng ý rồi em à.
Tuấn Anh : Tại sao??? Fan vẫn luôn ủng hộ chúng ta mà?
Fan : Đúng rồi anh ơi sao lại chia tay? Huhuhuhuhu chúng em khóc một dòng sông cho anh xem.
Trường : Áp lực gia đình, định kiến xã hội, và không phải fan nào cũng ủng hộ chúng ta đâu. Hủ nữ không đông và nguy hiểm như em nghĩ. Chia tay thôi!
Check/Bất lực tập 2.
~Dụng Hậu; daddy, sủng, H và HE
Daddyfucker, chụt chụt muaz, hự... 🙂🙂🙂
Check/Xin lỗi em 😖
~Huy Trường; bánh gấu, nhường nhịn, trưởng thành
=> Khi ta lên mười:
- Chào Xuân Trường, tớ là Đức Huy. Hôm nay đá hay lắm, tớ mời cậu ăn bánh gấu.
- Hihi, cảm ơn cậu. Tớ mời cậu uống sữa chua.
Khi ta hai mươi:
- Thằng mắt híp, mày dám chôm bánh gấu của bố à?
- Ngon nên ăn, mày có cả thùng fan tặng, tao ăn một chút cũng keo sao?
- Tao mua cho mày loại nhân kem chocolate mày thích đây nè. Mà thôi thích ăn cái nhân kem sữa thì tao nhường.
- Thôi ngán rồi, trả nè. Cho ăn vị chocolate thử đi.
Mười năm sau đó:
- Lâu lắm mới gặp ông nhỉ? Đã kết hôn rồi sao?
- Còn chưa, vẫn còn chưa ăn bánh gấu, à nhầm, bánh cưới của ông mà, hì hì.
- Thế tôi ăn mỗi bánh gấu thôi, thích lắm nên chắc ăn suốt đời.
Check/Không ghi rõ HE hay SE nên cho OE.
~Dũng Trọng; ngủ, hôn trộm, phát hiện; HE
=> Tiến Dũng mệt mỏi trở về nhà, sau một ngày làm việc vất vả. Đèn trong nhà đã tắt, nhưng ngoài hành lang vẫn bật sáng, là minh chứng của việc Đình Trọng đã ở nhà. Anh khe khẽ nhón từng bước chân, tránh gây ra tiếng động, lặng lẽ bước nhanh vào phòng ngủ.
Đặt áo khoác xuống bàn làm việc, nới lỏng cổ áo, Tiến Dũng âm thầm bật đèn pin điện thoại, mở tủ quần áo tìm đồ, lại kềm không được nhìn đến giường muốn ngắm bạn người yêu một cái.
Trống hoác.
Tiến Dũng há hốc mồm, vội vội vàng vàng chạy đến mở công tắc đèn lên. Bạn người yêu vẫn không hề hiện ra.
Lại đi ra ngoài phòng khách, mở đèn sáng trưng. Đình Trọng đang nằm ngáy khò khò trên sofa trong phòng khách, nét mặt bình yên. Tiến Dũng thở hắt ra, vội tắt đèn đi, bước đến gần Đình Trọng.
Trong bóng tối, vẫn nhớ được rất rõ ràng từng vị trí trên khuôn mặt cậu. Cúi xuống, hôn nhẹ lên trán cậu.
Vốn định bế Đình Trọng vào phòng, chưa kịp đỡ tay qua vai cậu, đã giật mình khi nghe giọng nói thân thuộc khẽ khàng bên tai.
- Sao không hôn vào mỏ ấy?
Tiến Dũng phì cười, cúi xuống hôn lên đôi môi đang chờ sẵn.
Một ngày mệt thật mệt, trở về với em, lại cảm thấy năng lượng tràn đầy.
Check/Thế là đách sử dụng trong fic chính được rồi 😭
=========
Còn những yêu cầu khác tớ vẫn đang suy nghĩ, đã có ý tưởng vài cái và sẽ viết riêng thành một tập truyện khác để tránh làm loãng Dũng khí nhé 😂😂😂 Ở đây chỉ giải quyết nhu cầu cấp thiết, khóc với những yêu cầu khó đỡ hoặc viết những mẩu chuyện đơn giản vui vui thôi 🙃🙃🙃
BẠN ĐANG ĐỌC
Đủ dũng khí để trân trọng cậu
Fanfiction"Mai này có ra sao Dấu yêu ơi, hãy nhớ Tình vẫn xanh muôn thuở Vẫn chỉ dành trao em..." (Yuanyud - phỏng dịch theo ca khúc Moon and back) . Mình thích bạn Dũng, thích lắm thích lắm, mà... "giữa mình và bạn bị chia cách bởi một nam nhân tên Trọng", m...