114. Nghe anh, em nhé

3.1K 275 144
                                    

Ngày hôm sau, anh Tiến Dũng vẫn phải tập riêng trong buổi tập chiều. Cùng đó là Tuấn Anh, Đông Triều và thêm vài cầu thủ gặp chấn thương nữa. Minh Long cũng đang có chấn thương ở cổ tay. Đáng nói nhất là chấn thương của tiền đạo Nguyễn Tiến Linh. Do va chạm mạnh trong một pha tranh chấp với đồng đội ở phần tập đối kháng, cậu không may bị lật cổ chân, phải bỏ dở buổi tập.

Bạn Đình Trọng tập giao bóng trong sân, nhìn ra thấy anh Tiến Dũng chỉ hít đất và chạy chỗ, trong lòng bỗng dấy lên một cảm giác âu lo.

Bạn biết tính anh, chừng nào chưa nằm lăn ra sân thì chừng đó vẫn là "anh ổn". Và sau khi đã ngã xuống rồi thì chắc chắn sẽ nằm luôn.

Xong buổi tập, bạn Đình Trọng mang khăn và nước đến cho anh Tiến Dũng, nhẹ giọng hỏi han:

- Tình hình của anh sao rồi?

Anh Tiến Dũng dốc nước vào miệng rồi đổ lên mặt, chà lau mấy cái mới lắc đầu:

- Anh cũng không biết.

- Anh đừng cố gắng quá. - bạn Đình Trọng ngập ngừng - Nếu không được thì...

- Đừng lo, anh sẽ mau chóng hồi phục thôi. - anh Tiến Dũng vỗ vai bạn Đình Trọng cười hì hì - Anh sẽ ở lại đội, cùng qua Thái thi đấu với mọi người. Yên tâm nhé!

Bạn Đình Trọng gật gật đầu, nhưng trong lòng thật sự chẳng thấy an tâm chút nào. Sau khi ăn cơm tối, anh Tiến Dũng bảo mệt nên về phòng nghỉ sớm. Bạn Đình Trọng nối gót theo sau, về đến phòng cũng chỉ ngồi im lặng. Anh Tiến Dũng bấm điện thoại một lúc, sau đó cảm thấy bạn Đình Trọng cứ nhìn mình lom lom, ngạc nhiên hỏi:

- Sao em không ngủ đi?

- Em có chuyện này muốn nói... - bạn Đình Trọng ngập ngừng - Về chúng ta.

Anh Tiến Dũng ngẩn người một lúc, sau đó buông điện thoại, ngồi ngay ngắn chỉnh tề, xong nói một câu:

- Em nói đi, anh nghe này.

- Em... - bạn Đình Trọng đan hai bàn tay vào nhau, khó nhọc tìm từ ngữ - Mấy ngày qua em suy nghĩ nhiều lắm. Nhưng mà vẫn không biết nên làm thế nào. Anh...ngày hôm đó em nghĩ mình đã làm đúng. Có những chuyện chúng ta buộc phải từ bỏ. Nhưng mà...

Nhưng mà Đình Trọng buông không được.

Chiếc móc khóa quả bóng màu bạc, lúc nào cũng đi theo bên người.

Những tin nhắn của anh, chưa có một tin nào bị xóa.

Tất cả ảnh chụp trong điện thoại đều lưu thư mục riêng, chưa từng nghĩ sẽ xóa bỏ.

Như vậy, làm sao có thể quên?

Đẩy ra xa là em, muốn chạm vào cũng là em. Anh chưa từng làm gì sai cả, vậy mà cứ phải chiều theo luồng cảm xúc hỗn loạn của em, để rồi nhận lấy đau đớn cho bản thân mình.

- Trọng à...

- Em phải làm sao đây? - giọng bạn Đình Trọng run rẩy - Em phải làm gì bây giờ đây?

- Trọng.

- Em không muốn anh đau lòng, cũng không muốn ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh. Em không muốn anh tổn thương nhưng bản thân lại cứ nói ra mấy câu tồi tệ. Em...anh... - bạn Đình Trọng ngẩng đầu, trong ánh mắt lấp loáng nước - Anh Dũng...

Đủ dũng khí để trân trọng cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ