Giải Bóng đá Vô địch Quốc gia năm 2017, vòng thi đấu thứ hai mươi hai.
Ngày 20 tháng 10, Sông Lam Nghệ An thất thủ trên sân nhà, nỗ lực bất thành trước ba cú sút không thể cản phá của đội khách Hải Phòng. Trận đấu khép lại với tỉ số 3-2, để lại nhiều nuối tiếc cho đội chủ nhà.
Văn Khánh vẻ mặt quạu đeo nhìn cô gái đang cười hì hì múc kem ăn trước mặt mình, rốt cuộc cũng lấy muỗng xúc một miếng cho vào miệng ngậm.
- Ngon không? Em kêu ly nữa nha? - Thanh Nguyên hớn hở nói.
- Ăn hết đi đã chứ! - Văn Khánh lườm cô, mặt lại xụ ra một đống - Chả ngon, thấy chán phèo.
- Thôi nào, em đã nói anh đãi kem là được rồi mà. Ngày phụ nữ Việt Nam anh cần chi tặng gì cho em... Hơn nữa hậu vệ mà đòi nhất định phải ghi bàn thì có hơi...
Văn Khánh lại lừ mắt nhìn Thanh Nguyên, cô rụt cổ bĩu môi ngưng lưng chừng câu nói, tiếp tục ăn kem, còn anh nằm dài ra bàn, hết lấy muỗng gõ gõ vào cốc nước trà lại gõ cộp cộp xuống bàn, bắt đầu lèm bèm mấy câu hát linh tinh.
Thanh Nguyên phì cười, cái anh chàng này bình thường thì làm dáng lắm, lúc nào cũng chú ý hình tượng, ra vẻ ngầu lòi. Còn giờ thì có khác gì đứa con nít ba tuổi đang giận dỗi không?
Mà kệ, cũng có phải lần đầu đâu.
- À anh này. - Thanh Nguyên lấy tay chọt chọt vào tóc Văn Khánh - Anh có thân với Đình Trọng không? Biết người yêu cậu ấy thế nào không? Bữa giờ cứ than vãn với em, mà em bảo em ra Hà Nội có cần nhắn nhủ gì cho không thì không chịu. Hay ngại người ta hiểu lầm nhỉ? Ừ em gặp thì cũng kỳ, hay là anh giúp đi? Chuyện đó nhìn cũng hơi phức tạp ấy...
Văn Khánh cảm thấy muốn lật bàn. Ngẩng phắt dậy, mặt mày méo mó nhìn cô bạn gái của mình:
- Ừ, anh công nhận nó phức tạp dữ dội luôn đấy! Thế quái nào mà lại vướng cả em vào nữa vậy?!
- Ơ... - Thanh Nguyên trố mắt nhìn bạn trai - Sao tự nhiên anh lại sừng sộ lên thế? Tới ngày đấy à?
Văn Khánh giương cờ trắng, lại nằm vật xuống bàn, vò đầu bứt tóc một hồi mới thấp giọng nói:
- Ngố này, anh hỏi nhé, em nghĩ thế nào về tình yêu đồng giới thế?
Bộp.
Thanh Nguyên làm rớt cái muỗng xuống bàn, sau đó lại vội vàng cầm lên, gõ liên tục mấy cái xuống mặt bàn cồm cộp.
- Gì? Hổng lẽ người Đình Trọng thích là con trai hả???
Văn Khánh có hơi đờ ra, hồi sau mới trả lời:
- Ngố dạo này sao hết ngố rồi? Anh lại còn tưởng em sẽ hỏi là bộ anh thích đàn ông hay là đại loại thế...
- Ủa, ngu một lần thôi chứ sao ngu hoài được anh? - Thanh Nguyên lừ mắt.
***
Phan Văn Đức tắm rửa xong thì nằm kềnh ra giường bấm điện thoại, Xuân Mạnh đang nằm xem TV ở giường bên nhìn qua, sau đó càu nhàu nói:
- Sao mày để tóc tai ướt nhẹp vậy? Nhỏ nước đầy nệm.
- Ờ. - Phan Văn Đức vuốt vuốt mái tóc, sau đó lại khệnh khạng đi vào phòng tắm lấy khăn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đủ dũng khí để trân trọng cậu
Fanfiction"Mai này có ra sao Dấu yêu ơi, hãy nhớ Tình vẫn xanh muôn thuở Vẫn chỉ dành trao em..." (Yuanyud - phỏng dịch theo ca khúc Moon and back) . Mình thích bạn Dũng, thích lắm thích lắm, mà... "giữa mình và bạn bị chia cách bởi một nam nhân tên Trọng", m...