Sáng ngày, cậu Trọng Đại từ trong chăn bò dậy, ngó qua ông anh Thành Chung vẫn còn ngủ say sưa, lại ngáp một cái, lọ mọ tìm khăn đi rửa mặt. Trời sớm tinh mơ vẫn còn se se lạnh, cậu Trọng Đại mặc thêm áo khoác, nhẹ nhàng mở cửa đi ra ngoài.
Hôm qua U21 Việt Nam đã thua trận với tỉ số 2-0, đạt ngôi á quân giải U21 Quốc tế. Phan Văn Đức đã có một giải đấu vô cùng ấn tượng và có một bàn thắng. Tuy thất bại ở trận chung kết nhưng những lời tán dương dành cho anh vẫn đầy rẫy các báo, cậu Trọng Đại xem càng thấy vui lây, đêm hôm qua còn gửi một tin nhắn, bảo rằng thi đấu xong rồi, bay ra Hà Nội chơi đi.
Chẳng ngờ Phan Văn Đức nhắn một cái tin trả lời khiến cho cậu Trọng Đại cười không khép được mồm.
"Rảnh thì sẽ ra."
Cậu Trọng Đại đi dọc con đường dẫn ra sân bóng, hít một hơi thật sảng khoái, sau đó nhìn thấy một quả bóng nằm lăn lóc ở mép sân, vui vẻ dùng chân hất lên, tâng bóng vài cái.
Chẳng biết tự lúc nào cậu Trọng Đại đã cười nhiều như thế nhỉ? Cũng không rõ vì sao dạo gần đây cậu lại chơi bóng thoải mái như thế. Và nữa, từ khi nào cậu lại để một người cứ đi vào giấc mơ của mình những buổi đêm trời lạnh lẽo. Cậu nhớ người trong giấc mơ đấy, đứng giữa sân cỏ xanh, mỉm cười với cậu, bên má có cái lõm thật sâu. Người đó bảo, tôi rất nhớ cậu.
Tựa như cậu nhớ người ấy.
Tâng bóng được hơn mười lần, cậu Trọng Đại bất chợt nghe tiếng nói quen thuộc vang lên:
- Chăm chỉ ghê ta?
Lúc cậu Trọng Đại xoay người, cậu thấy giấc mộng của mình hiện ra trước mắt.
***
Việc Phan Văn Đức được gọi lên tuyển vô cùng bất ngờ, nhưng lại cũng không mấy ngạc nhiên. Cả năm qua, Phan Văn Đức đã vô cùng tiến bộ. Từ giải Vô địch quốc gia đến Cúp Quốc gia, từ U21 Quốc gia sang U21 Quốc tế, những bàn thắng cùng lối chơi máu lửa đã để lại không ít ấn tượng trong mắt những người thầy, những chuyên gia, để rồi không ít người tiến cử anh với huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia. Và ngay sau khi hoàn thành giải U21 quốc tế, Phan Văn Đức lập tức được triệu tập lên tuyển.
Cậu Trọng Đại lúc nhìn thấy người mình yêu thương đứng đó, không kịp suy nghĩ mà lao đến ôm chầm lấy, cười thật tươi. Phan Văn Đức bị bất ngờ không kịp phản ứng, đến lúc cậu Trọng Đại dụi đầu lên mái tóc của mình mới nhận ra cả hai đang đứng ở đâu, vội vàng đẩy mạnh ra, hốt hoảng nhìn xung quanh rồi cau có gằn giọng:
- Điên à!
Cậu Trọng Đại lại chẳng để tâm, giật lấy túi xách của Phan Văn Đức đeo lên vai, nắm tay anh kéo đi. Vừa đi cậu vừa cười hỏi:
- Bất ngờ vậy? Anh đến thăm tôi thật hả?
- Cậu chưa tỉnh ngủ à? - Phan Văn Đức trừng mắt - Nghĩ sao vậy?
- Vậy không lẽ... - ánh mắt cậu Trọng Đại càng sáng hơn - Thầy gọi anh lên?
- Không được sao? - Phan Văn Đức nhếch môi cười - Tôi đá đâu có tệ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đủ dũng khí để trân trọng cậu
Fanfiction"Mai này có ra sao Dấu yêu ơi, hãy nhớ Tình vẫn xanh muôn thuở Vẫn chỉ dành trao em..." (Yuanyud - phỏng dịch theo ca khúc Moon and back) . Mình thích bạn Dũng, thích lắm thích lắm, mà... "giữa mình và bạn bị chia cách bởi một nam nhân tên Trọng", m...