110. Trời xanh thăm thẳm

2.8K 262 45
                                    

Ngày 20 tháng 11, quán cà phê CP10 của Công Phượng chính thức khai trương. Sau một ngày bận bịu tít mù, tối hôm đó đám Văn Toàn Văn Thanh nằm la liệt mỗi đứa một bàn. Văn Toàn vừa nằm gục trên bàn vừa than thở:

- Đã không cho ra ngoài thì chớ, còn bắt núp trong bếp rửa ly.

Văn Thanh ườn cả nửa thân người lên bàn, ngao ngán nói:

- Còn bắt tui đi chợ mua thêm dâu, dừa, kem... Như một con ở!

- Lại chả phải! - Đông Triều cười hì hì - Thôi giúp đỡ em nó ngày đầu.

- Phượng ơi cho tao thêm cốc kem. - Tuấn Anh giơ cái ly rỗng lên.

- Tao bán cà phê chứ không có bán kem! - Công Phượng sừng sộ - Ăn ít thôi, hai ly rồi. Tụi mày nữa, nhân viên về hết rồi nên cứ ườn ra thế à? Quét dọn cho sạch đi rồi về!

Đông Triều cười hề hề, vỗ vai Công Phượng, đang định lấy khăn lau bàn thì có tiếng chuông điện thoại. Vừa nhìn thấy tên người gọi tới, anh liền nói:

- Tao lên dọn ghế trên lầu cho.

Công Phượng gật đầu, ánh mắt đầy biết ơn, sau đó đi qua kéo tai Văn Thanh dựng dậy.

- Dậy phụ tao nhanh rồi về ngủ mày!

Đông Triều nhanh chóng chuồn lên lầu, sau đó nhận cuộc gọi:

- Sao đó?

"Em tìm ra chỗ rồi. Đé... Không thể tin được, ở ngay trên Gia Lai luôn."

- Cái đé... Thật không đấy?

"Thật, em mò ra cả địa chỉ rồi. Anh ta mở quán ăn, bún đậu hay gì đấy..."

- Đùa nhau à, bỏ đá bóng đi mở quán ăn? Rồi mày nói với Dũng chưa?

"Nói sao được mà nói, em hỏi anh trước đã. Xem khi nào tiện thì nói với anh ấy. Sắp tới nghe bảo đi Gia Lai xem mấy anh đá, tiện thể thì..."

Nói đến đây, giọng người bên kia thoáng chút ngập ngừng. Đông Triều cũng im lặng một thoáng, xong lại đặt một câu hỏi:

- Em nghĩ mình có nên...

"Không giấu được." Bên kia lập tức cắt ngang "Khoai tây cũng cần phải biết..."

- Ừ... - Đông Triều hạ giọng - Thôi, cứ tìm đến đó trước đã. Mày gửi địa chỉ cho anh đi, mai anh tới đó trước...

"Ừ, để lát em gửi tin nhắn. Thôi bye nhé, ngủ ngon."

- Ừ, bye Đại, ngủ ngon!

Nói rồi, đầu dây bên kia ngắt tín hiệu. Đông Triều khẽ cắn môi, cau mày suy nghĩ. Thật không thể hiểu, tại sao mình ở đây bao nhiêu năm nay lại không hề tìm thấy, Trọng Đại chỉ vừa nghe được chút tin tức từ anh thì lại tìm ra ngay. Đông Triều truy mãi mới chỉ được cái tên và quê quán, mà còn phải mất cả thời gian dài.

Cứ như là, cái gì đến lúc cần xuất hiện thì sẽ xuất hiện vậy.

Đông Triều đang sắp xếp lại mấy bộ bàn ghế thì nghe tiếng hỏi vang lên từ phía cầu thang.

- Cần tao giúp gì không?

- Cần. - Đông Triều gật đầu - Xếp mấy cái ghế lên bàn cho tao đi.

Đủ dũng khí để trân trọng cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ