149. Đường bóng nối kết

2.1K 209 29
                                    

Sau trận chung kết trên sân bóng đầy tuyết trắng đó, lịch sử lại một lần nữa gọi tên Việt Nam.

Dù cho...

Anh Tiến Dũng đứng ở ngoài ban công, lặng lẽ thở dài. Đưa tay xoa xoa khóe môi sưng vù, cảm thấy mấy đầu ngón tay lạnh ngắt. Anh khẽ nhíu mày, dù cảm giác chân thực đến vậy, vẫn không thể tin mình đã thi đấu xong trận chung kết, ngày mai cả đội sẽ lên đường về nước, khép lại hành trình lịch sử đầy xúc cảm trong nửa tháng qua.

Một người chợt bước đến gần bên cạnh anh.

Bạn Đình Trọng đưa cho anh cốc cacao nóng, lặng lẽ đứng bên cạnh, ngả đầu lên vai anh. Bạn im lặng không nói gì, nhưng dường như lại có muôn vạn lời muốn nói.

Vậy là chúng ta sắp trở về rồi đấy nhỉ?

So với nửa năm trước, đã khác xa lắm rồi...










.





.





Ừ đúng rồi, cảm giác này thật nà quen thuộc màaaaa....

Lần này những ai còn bị lừa thì giơ tay 🙋🙋🙋



=========

Hai giờ chiều, tiệm bánh Đám Mây Nhỏ treo biển tạm nghỉ, Thanh Nguyên khóa cửa, kéo rèm che. Văn Khánh cùng Minh Long lọ mọ mang TV ra giữa phòng, kéo dây lắp lắp nối nối. Đông Triều và Tuấn Anh kéo lại bàn ghế. Cả hai vừa đáp chuyến bay ra Hà Nội sáng nay vì lời kêu gọi của Minh Long, anh bảo muốn cả đám cùng nhau xem trận chung kết chiều nay.

Đặt một đĩa bánh kẹo lên bàn, cả đám ngồi khểnh cẳng trên ghế, xôn xao bàn tán:

- Nghe nói mọi người kéo ra đường xem đông lắm. Sân Mỹ Đình chật kín luôn.

- Trong Sài Gòn phố đi bộ không còn một chỗ trống kìa.

- Lần đầu tiên tao thấy cảnh này đó.

- Mà sáng nay trời còn mưa chứ.

- Sá gì, bên kia tuyết ngập trắng xóa luôn kìa...

- Thật chứ tao không biết có hoãn không, chứ cái thời tiết này...

- Thôi đừng nói nữa tập trung xem đi, sắp đá rồi.

***

Lúc này ở Thường Châu đã là bốn giờ chiều, nhiệt độ vẫn ở ngưỡng âm, mưa tuyết rơi không hề có dấu hiệu ngừng lại. Sân bóng tựa như sân trượt băng, phủ một lớp tuyết trắng. Xuân Trường nhìn ra mặt sân đầy tuyết, lại nhìn những đồng đội của mình. Anh không khó khăn để nhận ra sự lo lắng lan tỏa trong đôi mắt của mọi người, thế nhưng không một ai nói ra câu "Cái sân như này thì làm sao mà đá được."

Họ chấp nhận, và muốn cố gắng tạo ra cơ hội cho bản thân mình.

Xuân Trường nhìn xuống bàn tay không hề mang găng tay của mình, trong lòng bàn tay phải, anh viết ba chữ Nguyễn Tuấn Anh.

Xuân Trường cũng không biết mình viết để làm gì. Chỉ là khi viết xong anh cảm thấy nỗi lo vơi đi một nửa.

Anh nhắm mắt, rồi mở ra. Sau đó, bước từng bước thản nhiên đi ra khỏi đường hầm.

Đủ dũng khí để trân trọng cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ