[Khi ta thơ bé] 8. Câu chuyện hồ bơi

2.5K 197 45
                                    

+ Viết cho request của TranThu574 . Tôi chỉ là trả request thôi tôi không biết gì đâu, muốn gì đi tìm người request ấy *sập cửa*

 Tôi chỉ là trả request thôi tôi không biết gì đâu, muốn gì đi tìm người request ấy *sập cửa*

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

========

Từ đội bóng Quân Khu 4 qua Viettel năm đó, ngoài Bùi Tiến Dũng còn có Đặng Văn Trâm và Trần Ngọc Sơn. Mà xưa nay đối với chuyện lên lớp hay chuyển trường, thứ nguy hiểm nhất phải đối đầu chính là ba chữ "bạn học cũ". Vì sao, vì nếu như bạn có những người bạn thiếu nết, thì bao nhiêu quá khứ đen tối khi còn ở chốn cũ sẽ bị đào xới lên hết ở nhà mới.

Lẽ ra, Tiến Dũng vẫn có những người anh em thân thiện vui vẻ, nếu không phải vào năm cậu mười sáu tuổi trung tâm bóng đá Viettel xây một cái hồ bơi.

Ngày đầu tiên được nhảy hồ, à nhảy xuống hồ, Trọng Đại vô cùng háo hức. Vặn người khởi động xong là một phát bay tùm xuống nước, bơi sải lượt đi, bơi ngửa lượt về, vô cùng sảng khoái.

Tiến Dũng ngồi trên bờ dòm chừng, nhấp nha nhấp nhổm, không ngừng quan sát nhóc em cưng. Nhưng Trọng Đại từ bé đã được bố tập bơi cho, hụp lặn đủ kiểu mà chẳng gặp khó khăn gì. Mà cái hồ thì cũng chỉ sâu tầm mét sáu.

- Khoai tây, thay đồ xuống luôn đi! Mát lắm! - Trọng Đại đứng giữa hồ vẫy vẫy tay, cười toe toét.

Tiến Dũng bắt tay làm loa, hô lớn:

- Cẩn thận đó, bơi gần gần bờ thôi...

- Vãi, nước tới cổ thôi mà lo quái gì. - Trọng Đại nhíu mày làu bàu.

- Thằng ấy có biết bơi đâu mà mày kêu nó. - Ngọc Sơn cười hì hì.

- Gì? - Trọng Đại trợn tròn mắt - Sao mà không biết bơi?

- Thiệt. - Văn Trâm vuốt ngược tóc lên, cười khúc khích - Dũng không có biết bơi đâu.

- Xạo. Không tin. - Trọng Đại gầm gừ - Đứa nào nói láo đội quần!

- Thằng láo toét này! - Ngọc Sơn cau mày - Anh đi nói dối mày làm gì. Không tin đi hỏi thằng Dũng!

- Không biết thì tập sẽ biết. Khoai tây thể nào chả bơi tốt hơn anh. - Trọng Đại hất đầu vênh váo.

- À giỏi. - Văn Trâm bật cười - Ngon bơi đua?

- Hay, thế mày tập sao cho khoai tây của mày bơi thắng được anh xem. Nói láo đội quần. - Ngọc Sơn cười khẩy.

- Chờ xem! Một tuần thôi là đủ! - Hồi đó Trọng Đại mất có một tuần đã bơi được hai kiểu.

Sau đó, trước gương mặt xám ngoét của nhóc anh, Trọng Đại hùng hồn tuyên bố màn cá cược giữa mình và Ngọc Sơn, cùng việc ra sắc lệnh cho nhóc anh tập bơi trong một tuần.

Đủ dũng khí để trân trọng cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ