Chương 7

2.5K 72 0
                                    

  Phùng ma ma đưa ra danh sách những thứ lấy được, lại ngồi ở phòng nhị tiểu thư một lát mới đi.

Ngu Tương chờ bà đi xa lập tức cầm lấy danh sách xem xét, đã thấy đại nha đầu Thúy Hỉ hỏi cũng không hỏi liền đoạt lấy danh sách trong tay nàng, vui rạo rực nói: "Tiểu thư, ta giúp người cất những thứ này khố phòng."

Ngu Tương nhướn mi: "Đưa danh sách đây, ta xem xem."

"Nhìn cái gì, tiểu thư lại không biết chữ. Ta giúp người thu, không sai được." Thúy Hỉ vừa nói vừa xốc rèm cửa lên, nhấc chân muốn đi. Tỷ muội tốt của nàng ta là Thúy Bình đứng ở ngoài cửa sổ nhìn nàng ta nháy mắt, ánh mắt đầy tham lam sắp tràn đến đây.

Tuy rằng mỗi tháng lão thái thái cũng không quên mua cho Ngu Tương mua thêm này nọ, cũng đều là vải dệt trang sức tốt nhất , nhưng rốt cuộc không bằng sự ra tay hào phóng của Hầu gia. Những rương đồ cổ kia, đồ ngọc, trân châu, bảo thạch, mở ra càng khiến người khác hoảng người quáng mắt, cũng có mấy tráp đựng vài con heo vàng nhỏ, hình dạng rất khác biệt, sắp xếp thật chỉnh tề, dáng điệu thơ ngây nhưng lại có thể làm lòng tham của người khác trỗi dậy.

Hai người thấy chân Ngu Tương đã bị phế đi, không có năng lực tự gánh vác, hầu hạ bên người nàng tất nhiên vừa khổ lại vừa mệt, liền tính tìm cách để được điều đến hầu hạ bên cạnh tiểu Hầu gia. Bằng sắc đẹp của các nàng, có khi còn có thể gặp may mà trở thành di nương, bất hạnh chính là hiện giờ vẫn chưa có bạc trong tay để chuẩn bị, tiểu Hầu gia đã sai người đưa lên cửa, quả nhiên là ý trời.

Trong lòng hai người như bị mèo cào thật khó nhịn, hận không thể lập tức bay đến khố phòng, lấy hết những thứ mình coi trọng mang đi.

Trước kia Ngu Tương một kẻ ngốc , nói gì thì nàng nghe nấy, luôn tin tưởng trăm điều . Ngu Tương bây giờ, nhìn ra nhân tình ấm lạnh, lòng người dễ thay đổi, làm sao lại đoán không ra chút tâm tư tiểu nhân này của các nàng chứ, đuôi lông mày nhắc một cái, cười lạnh: "Đem ra lấy đến ta thu, sau nay học tự nhiên có thể đọc hiểu, những thứ kia không cần phải nhập cất vào khố phòng, toàn bộ đều đặt trong phòng ta."

"Toàn bộ đều mang mang lên?" Nữa bước chân của Thúy Hỉ đã muốn bước ra cửa, nghe thấy chủ tử phân phó, nhất thời trợn tròn mắt.

"Những thứ này đều là tâm ý của ca ca, đương nhiên ta phải đặt ở nơi dễ thấy nhất, tỏ vẻ rằng ta rất kính trọng ca ca. Như thế nào, không đúng sao?" Ngu Tương không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Thúy Hỉ, con ngươi tối như mực, sâu không thấy đáy.

Thật sự không thể nói nàng không đúng, nhưng nếu tất cả đều mang lên, chính mình lấy cái gì? Thúy Bình đang đứng ngoài cửa sổ cũng nóng nảy, chạy vào chung quanh chỉ điểm: "Tiểu thư, người xem xét kĩ lại đi, này trong phòng thế nào còn có chỗ nào dư thừa chứ mang lên toàn bộ chẳng phải là rất rối loạn sao, vẫn là thu cất lại hết đi."

Ngu Tương không chút để ý cười: "Cất toàn bộ những vật trang trí cũ này vào khố phòng, thay mới hết, làm sao lộn xộn được? Dong dài cái gì, nhanh lên, sai người nâng những thứ ấy tiến vào, trương bày chỉnh tề mọi thứ cho ta. Trong phòng ta bị xui nặng, vừa lúc dùng khí vàng ngọc xông một chút."

Hai người cứng cổ đứng ở tại chỗ, cứ bất động, ước chừng lại muốn dùng chút mưu ma chước quỷ.

Ngu Tương nhướn mi lên, nói: "Ta sai sử các ngươi không được nữa phải không? Đi! Đào Hồng, Liễu Lục, đến tiền viện tìm ca ca, nói những nô tài của ta không đủ dùng, mượn vài người chỗ huynh ấy!"

Đào Hồng, Liễu Lục là hai tiểu nha đầu mới tới, nghe thấy chủ tử triệu hồi vội vàng ném mọi việc trong tay, chạy đến giữa sân lớn tiếng đáp "dạ".

Thật sự cho bọn họ đi nói vậy sao, Hầu gia vừa hỏi liền có thể phát hiện mờ ám, chính bản thân gặp tai ương không nói, còn phải liên lụy cả nhà. Lúc này Thúy Hỉ và Thúy Bình mới sợ hãi, vội vàng hô lớn: "Đừng đi, đừng đi, nhân thủ trong viện vẫn đủ. Chúng nô tỳ lập tức tìm người đi nâng vào, tiểu thư, người cứ chờ một chút."

"Đào Hồng, Liễu Lục, trở về đi." Ngu Tương ngoắc ngón tay với Thúy Hỉ: "Đem ra cho ta, như thế này, các ngươi cứ án theo trình tự danh sách mà bày ra, đem từng kiện từng kiện, mặc dù ta xem không hiểu, chiếu sổ lại không có gì khó khăn hết." Trách không được 'Ngu Tương' ngốc, mười tuổi còn chưa đi học, chẳng những chữ to không nhìn được, tất cả những thứ như cầm kỳ thư họa cũng đều luống cuống, cả ngày chỉ biết chơi đùa, làm sao không bị người khác lừa gạt được!

Thế nhưng những thứ này không thể trách nàng. Vài năm trước hầu phủ bấp bênh, lão thái thái hao hết tâm tư giúp Ngu Phẩm Ngôn bảo vệ tước vị, liền sơ sót hai người cháu gái. Thẳng đến năm trước hoàng đế ban hạ thánh chỉ, khâm điểm Ngu Phẩm Ngôn vì Vĩnh Nhạc Hầu, người một nhà mới có được những ngày an bình.

Thúy Bình, Thúy Hỉ nghe thấy lời này của chủ tử, trong lòng càng giận lại càng hoảng sợ. Người này chân phế rồi, sao đầu óc lại linh hoạt thế, gắt gao chặn đứng hết mọi phương pháp các nàng đang có, muốn động tay chân một chút cũng thật khó khăn. Nàng phòng bị như thế, có phải đã phát hiện ta chút gì hay không?

Sắc mặt hai người trắng bệch đi ra ngoài.

Ước chừng khoảng hai khắc sau, trong phòng Ngu Tương rực rỡ hẳn lên, vốn chỉ có thể tính là lịch sự tao nhã, lúc này lại có thể xem là tráng lệ. Cạnh chiếc gương trống rỗng đã chứa đầy châu báu trang sức, ở chỗ sáng tất cả đều là những món đồ cổ và ngọc khí vô giá, cho dù người khác có muốn động tay động chân cũng không biết nên động vào chỗ nào.

"Tiểu thư, mấy tráp heo vàng này nên cất đi chứ?" Thúy Hỉ chưa từ bỏ ý định hỏi.

"Không cất, đặt hết ở gần bên gối đi. Dù sao chân ta cũng đã tàn, không có việc gì làm, sớm muộn gì cũng lấy ra đếm một chút còn có thể giúp tâm tình sung sướng." Ngu Tương ôm mấy cái hộp nhỏ vào trong lòng, thỏa mãn hí mắt.

"Đặt ở cạnh gối sao được, bị người đánh cắp đi rồi biết kêu người sao !" Thúy Bình bày ra một vẻ mặt sầu lo.

"Bị người khác cắp đi rồi thì tự nhiên phải tìm các ngươi đòi lại, trả không được liền đánh mấy chục bản rồi đuổi ra ngoài. Ngay cả những thứ này cũng trông không được, ta dùng các ngươi nữa làm gì?" Ngu Tương lấy ra một con heo vàng nhỏ, bỏ vào trong miệng cắn cắn, lại nhẹ nhàng thổi thổi, liếc nhìn hai người đứng đó, trong mắt hàm chứa sự trào phúng.

Thúy Bình, Thúy Hỉ hoàn toàn hết chỗ nói, cứng ngắc cúi thân hành lễ rời khỏi phòng. Nay tính tình của Ngu Tương tính tình quai lệ (ngang bướng), làm việc biến hoá kỳ lạ, thật không thể đoán được nàng đang suy nghĩ cái gì, sẽ làm cái gì, đứng ở bên cạnh nàng luôn luôn có loại cảm giác như giẫm băng tan.

(HOÀN) Một Đêm Bệnh Kiều Đột Nhiên TớiWhere stories live. Discover now