Chương 103

1.9K 45 0
                                    

Giờ khắc này, Ngu Tương đang ngồi lay động trên xe ngựa, dưới thân lót một lớp đệm đen thật dày, đối diện với ánh mắt sáng quắc, khóe miệng mỉm cười của huynh trưởng.

"Một đêm không gặp, sao lại tiều tụy đến mức này?" Ngu Phẩm Ngôn đưa tay vuốt ve đôi mắt hơi xanh đen của muội muội, tầm mắt lại dính vào làn môi sáng bóng phấn nộn như cánh hoa kia của nàng.

Ngu Tương hất cánh tay của hắn hắn ra, giận dữ nói: "Đừng có động đến ta!"

"Tính tình càng dễ nổi cáu." Ngu Phẩm Ngôn lắc đầu bật cười, đi thẳng vào vấn đề: "Suy nghĩ một đêm, đã có thể nghĩ rõ ràng rồi chứ?"

Xưa nay Ngu Tương yêu hoa, ngay cả ở bên trong xe ngựa cũng có đặt một bồn hoa nhỏ bằng bàn tay cực kì xinh đẹp, dùng lưới sắt cố định ở trên chiếc bàn nhỏ. hai chiếc râu dạng phiến lá phì nộn đáng yêu của chậu bích quang hoàn dường như đang nghe lén cuộc nói chuyện của hai người.

Ngu Tương lấy chậu hoa đặt trong lòng bàn tay, nhìn huynh trưởng nghiêm túc nói: "Suy nghĩ một đêm rồi, cảm thấy có một số việc nhất định phải thảo luận với ca ca."

Ngu Phẩm Ngôn thay đổi vị trí ngồi, nhanh chóng đi qua ngồi bên cạnh nàng, duỗi cánh tay khoác giữ bả vai nàng, giọng nói trầm thấp mà ôn nhu: "Hả? Tương Nhi muốn thảo luận với ta chuyện gì? Chắc chắn ta sẽ chú ý lắng nghe."Hơi thở nam tính nồng đậm hơn đập vào mặt nàng.

Ngu Tương nhún nhảy bả vai muốn đẩy cánh tay của hắn xuống, làm đi làm lại mấy lần cũng không thể thành công, ngược lại còn chọc hắn cười nhẹ liên tục, hai tai đỏ hồng chỉ đành mở miệng: "Này, huynh đã nhìn thấy chậu hoa này chứ?"

"Thấy chứ." Ngu Phẩm Ngôn cười gật đầu.

"Huynh xem," Ngu Tương vươn đầu ngón tay chọc chọc vào một chiếc râu của chậu bích quang hoàn, giọng điệu cực kì nghiêm túc: "Đây là một gốc cây, tuy rằng bộ rễ của nó xảy ra vấn đề, nhưng nó lại vô cùng hiếm có, trân quý, tinh xảo, yếu ớt, mềm mại......"

Ngu Phẩm Ngôn đã nghe ra thâm ý trong lời nói của nàng, không nhịn được phun miệng bật cười, bị đôi mắt đẹp của nàng trừng lại, vội vàng ngồi nghiêm chỉnh gật đầu phụ họa: "Đúng vậy, nó đúng là vô cùng trân quý, vô cùng hiếm gặp, vô cùng tinh xảo, vô cùng yếu ớt, vô cùng mềm mại...... Nó là bảo bối độc nhất vô nhị trên đời."

Tuy rằng trong lời nói có ý tứ ám chỉ chính mình, nhưng nghe huynh trưởng khen một cách nghiêm trang như thế, khuôn mặt Ngu Tương vẫn đỏ bừng lên, lại nhanh chóng khôi phục sự trấn định, tiếp tục nói: "Huynh xem, trước mắt nó sống trong chiếc chậu này vô cùng tốt đẹp, lại bởi vì người ta muốn đào gốc nó lên, muốn đào nó ra đem trồng vào cái chậu khác một lần nữa ."

Nàng vừa nói vừa cố nén nỗi đau nhổ gốc bích quang hoàn ra khỏi chậu, để vào một chén trà trống không, vẻ mặt nghiêm túc: "Chiếc chậu mới này đẹp thì đẹp thật, nhưng đến đất trồng cũng cũng không đủ, huynh nói xem nó còn có thể sống tốt được như lúc trước hay không?"

Ngu Phẩm Ngôn trầm ngâm một lát, sau đó lại cười nói: "Tương Nhi đừng khuyên nhầm ca ca, muội nói đến nói đi, nhưng cuối cùng thì chiếc chậu này vẫn là ca ca thôi."

Ngu Tương thất bại, nhịn không được nâng tay che mặt, lại quên mất đầu ngón tay còn dính bùn đất, nhất thời quệt cho mặt mình bẩn như con mèo hoa.

Ngu Phẩm Ngôn buồn cười, đưa ta qua muốn nhéo nhẹ chóp mũi nàng, lại bị nàng dùng sức đẩy ra, mở miệng kiên định: "Được rồi, cho dù là giống chiếc chậu ấy thì sao, nhưng huynh đừng quên, gốc rễ của loại cây này có vấn đề, nó cần rất nhiều đất trồng, rất nhiều chất dinh dưỡng, rất nhiều sự dốc lòng quan tâm. Tuy rằng chiếc chậu này nhìn qua rất lớn, đất trồng cũng rất phì nhiêu, nhưng nó lại không nhất thiết chỉ có mỗi một gốc cây này mà thôi. Sớm muộn gì có một ngày, trong chiếc chậu này sẽ mọc lên rất nhiều cỏ dại, chúng nó sẽ điên cuồng cướp đoạt hết tất cả nhưng thứ mà gốc cây này cần, cuối cùng khiến nó chết héo. Huynh vất vả cực nhọc nuôi dưỡng nó mười lăm năm, huynh nhẫn tâm nhìn nó chết héo sao?"

Nói nửa ngày thì vẫn là ghen, vẫn là muốn độc chiếm mình, Ngu Phẩm Ngôn đỡ trán cười nhẹ, ôm bả vai muội muội nhẹ nhàng lay động: "Tương Nhi, Tương Nhi ngoan của ta, sao muội lại đáng yêu như thế chứ?" Quả thật khiến hắn yêu vào tận xương tủy.

"Đừng động vào ta!" Bụng dưới của Ngu Tương lại bắt đầu co rút đau đớn, hung tợn đẩy huynh trưởng ra xa.

Dường như Ngu Phẩm Ngôn đã cười đến mức rơi cả nước mắt, vừa nhặt gốc cây bích quang hoàn đáng thương ẩy đặt vào trong chậu, vừa nói nhỏ: "Nếu nói, chiếc chậu này mãi mãi chỉ có duy nhất một gốc cây mà thôi? Nó có nguyện ý cắm rễ hay không?"

Ánh mắt Ngu Tương chợt lóe, hàm hồ nói: "Ai mà biết được? Hiện tại nhìn thì chỉ có một gốc cây, về sau vẫn chưa có gì chắc chắn đâu, dù sao thì khối đất trồng trong này rất phì nhiêu, ai mà chả muốn chiếm được một góc như vậy."

Ngu Phẩm Ngôn đặt chậu bích quang hoàn ra xa, lấy khăn tay ra chà lau bàn tay, lau mình xong lại lau cho muội muội, ngay cả móng tay cũng lau sạch sẽ, giọng điệu thong thả: "Tương Nhi có từng nhớ chuyện năm đó ca ca bị vu khống tội giết người phải vào đại lao hay không?"

Đó là chuyện vào năm mười hai, mười ba tuổi của Ngu Phẩm Ngôn, lúc Ngu Tương còn chưa đến, nhưng trong đầu lại có giữ lại một chút trí nhớ. Nàng gật gật đầu, lực chú ý đã hoàn toàn bị hấp dẫn.

Ngu Phẩm Ngôn lau xong ngón tay, lại giúp nàng lau mặt, vẻ mặt ôn nhu sủng nịch, lời nói phun ra từ miệng lại khiến người khác kinh sợ: "Năm ấy ta vừa đủ mười ba, vẫn là một tên tiểu tử chưa biết thế sự. Một người bạn tốt tri kỉ của ta rủ ta đi tham gia hội văn, kì thật chỗ kia lại là thanh lâu sở quán."

Được nghe lời ấy, Ngu Tương không nhịn được nhe răng, ánh mắt vô cùng hung ác.

Chút lệ khí vừa bừng lên của Ngu Phẩm Ngôn bị vẻ mặt đáng yêu của nàng đánh tan thành mây khói, ôm sát bả vai nàng tiếp tục nói: "Vừa mới đi vào không bao lâu, ta liền mất hết tri giác, chờ đến lúc ta tỉnh lại lần nữa, một kĩ nữ có làn da mọc đầy mụn độc khắp người đã nằm đè lên người ta chuẩn bị động tác, đến bây giờ ta vẫn còn có thể ngửi thấy mùi hôi thối nồng nặc bốc ra từ thân thể nàng ta."

Trái tim Ngu Tương nhanh chóng co rút, run giọng hỏ: ,"Nàng, nàng ta bị lở giang mai?" Một chiêu này thật quá độc ác! Chẳng những khiến ca ca nhiễm phải bệnh sinh dục không thể chữa khỏi, còn phá nát luôn cả thanh danh cả đời của hắn, nếu quả thật thành công......

Nàng không dám nghĩ thêm, gian nan đưa hai tay ôm huynh trưởng, nhẹ nhàng vỗ vỗ từng chút từng chút, dường như ánh mắt trong suốt ôn nhu ấy đang muốn nói — đừng sợ, đã trôi qua rồi, tất cả đã trôi qua.

Ngu Phẩm Ngôn thấy nàng nghe xong câu chuyện bẩn thỉu không chịu nổi này vẫn không không bài xích mình, ngược lại còn cảm thấy đau đớn thay mình, tâm trạng phòng bị liền mềm mại xuống, chậm rãi tan ra, tiếp tục nói nhỏ: "May mà đúng lúc đó ta tỉnh táo lại, kéo lấy chiếc trâm trên đầu nàng ta xuống đâm nàng chết, sau đó mặc quần áo qua loa xong liền chạy trốn từ phía sau viện. Bởi vì trúng mê dược, bước chân của ta lảo đảo, men theo ngõ nhỏ tối đen chậm rãi chạy về phía ngã tư dường náo nhiệt sáng ngời nhất. Ngày ấy đúng là đêm thất tịch, khi ta đi ra khỏi ngõ nhỏ kia, ta nhìn thấy Thường Nhã Phù cùng Ngu Phẩm Hồng đừng trong đám người, họ nhìn nhau cười. Ta lặng yên đi theo phía sau bọn họ, tận mắt thấy bọn họ thả hà đăng, trao đổi tín vật......"

"Sau đó thì sao?" Ngu Tương gắt gao cầm lấy bàn tay của hắn, trái tim co rút đau đớn liên miên không dứt.

"Sau đó ta rớt xuống nước sống lạnh như băng, rạng sáng hôm sau lại bị nha dịch bắt vào đại lao." Đôi mắt Ngu Phẩm hư không, lâm vào kí ức.

(HOÀN) Một Đêm Bệnh Kiều Đột Nhiên TớiWhere stories live. Discover now