Chương 36

2.3K 57 2
                                    

  Lúc hai vợ chồng Tĩnh quốc công chạy tới tiểu viện, Liễu Lục cũng vừa phái một tiểu nha đầu đi vào bẩm báo tất cả. Lão thái thái đang đè nén cơn giận như đổ lửa của mình, một chút tươi cười khách khí trên mặt cũng không còn.

Phu nhân Tĩnh quốc công vừa mở miệng liền bắt đầu chất vấn: "Ta nói này lão thái quân, Ngu Phẩm Ngôn cũng quá nhỏ nhen rồi đấy, hai đứa nhỏ Kỳ Nhi và Ngu Tương chỉ có đùa giỡn với nhau một chút mà thôi, thế mà hắn lại gọi người bắt một sọt rắn đổ lên người Kỳ Nhi, đây là muốn cái gì? Hắn đường đường là Đô Chỉ Huy Sứ, làm sao có thể so đo với một đứa bé tóc còn để chỏm chứ?"

Lão thái thái nhắm mắt niệm phật châu chờ bà ta nói xong, đang chuẩn bị mở miệng, đã thấy Ngu Phẩm Ngôn vẫn còn mang đầu tóc ẩm ướt đi nhanh vào, trầm giọng: "Muội muội ta bị hắn đổ cả một lọ sâu lông lên người, hiện giờ thương tích đầy mình, đau khổ khó chịu không sao kể xiết. Còn hắn, nửa miệng vết thương cũng không có, chẳng qua là bị dọa một trận nên thân mà thôi, đấy cũng xem như ta hạ thủ lưu tình rồi . Nếu các ngươi còn không biết tốt xấu, coi chừng ta lột luôn một lớp da trên người hắn!" Dứt lời nâng môi cười.

Người đời đều biết, khi Vĩnh Nhạc Hầu cười rộ lên lại càng đáng sợ hơn so với vị Vĩnh Nhạc Hầu mặt không chút thay đổi. Biểu tình ôn nhu giống như mưa thuận gió hoà của hắn, kì thật trong nụ cười kia ẩn chứa tràn đầy sự xem thường tính mạng người khác.

Lúc này Tĩnh quốc công mới hoảng hốt nhớ ra, vị trước mắt này đã không còn là đứa nhỏ nghèo túng dễ ăn hiếp như năm đó, mà là Đô Chỉ Huy Sứ do Hoàng thượng khâm điểm, có toàn quyền vượt cấp giết người, có toàn quyền tiền trảm hậu tấu văn võ cả triều, chỉ có một mình Hoàng thượng mới có thể quản thúc được hắn. Trong ngoài triều đình, trên dưới sa trường, những oan hồn chết trong tay hắn nhiều đếm không hết, nếu tất cả đều rơi vào chín tầng địa ngục, chỉ sợ ngay cả tòa cung điện của diêm vương cũng trở nên chật chội.

Bấy giờ Tĩnh quốc công mới biết sợ, bắp chân bắt đầu run lẩy bẩy.

Phu nhân Tĩnh quốc công lại không hiểu biết nhiều những chuyện trong triều, còn nghĩ Ngu Phẩm Ngôn vẫn như năm đó, là đứa nhỏ mà bà ta có thể tùy ý bắt chẹt, lại bày ra tư thế mẹ vợ bắt đầu thao thao bất tuyệt răn dạy.

Ngu Phẩm Ngôn hoàn toàn không có tâm trạng nghe bà ta nói xong, cười lạnh nói: "Ngươi bảo hắn và Tương Nhi đùa giỡn như thế nào? Cũng là vì Tương Nhi nói toạc ra một hơi việc năm đó Thường Nhã Phù trao đổi vật đính ước với Ngu Phẩm Hồng tại hội đèn lồng, hai tỷ đệ bọn chúng thẹn quá hóa giận mới dám ra tay hạ độc thủ với Tương Nhi.

Phu nhân, việc này nhất định ngươi cũng biết rất rõ ràng, không phải sau đó ngươi đã lập ước định với tam thẩm của ta hay sao, chỉ chờ tam thúc tập tước, Ngu Phẩm Hồng trở thành thế tử, liền tới tìm ta từ hôn sao? Ta cứ luôn luôn chờ đợi ngươi đến đấy! Chỉ tiếc ông trời trêu ngươi, không bao lâu một nhà tam thúc đã bị tống vào tù, việc hôn nhân này không thể kết thành, liền nghĩ ngay tới việc đi tìm ta. Các ngươi khinh thường, xem Ngu Phẩm Ngôn ta là cái gì? Là kẻ bất lực chuyên lấy những người đàn bà dâm đãng sao?"

Vợ chồng Tĩnh quốc công đột nhiên mở to hai mắt, y như gặp quỷ giữa ban ngày.

Lão thái thái sẩy tay cắt đứt phật châu, vội hỏi: "Thật sự có việc này sao? Trao đổi tín vật đính ước? Tốt...tốt...tốt lắm, quả nhiên là cháu dâu "tốt" của ta, có thể vô liêm sỉ như thế, có thể dâm đãng như thế! Các ngươi còn mặt mũi nào tới cửa hỏi tội ta? Người đâu, đánh đuổi bọn chúng ra ngoài! Mau....mau đánh đuổi bọn chúng ra ngoài!"

Lão thái thái đứng lên, lấy hết sức bình sinh rống giận. Thường gia có ý muốn kết thân với tam phòng, việc này bà có biết, lại không ngờ Thường Nhã Phù đã sớm có tư tình với con trai trưởng của tam phòng! Đã thế Thường gia bọn chúng còn muốn gả một món hàng rách nát vào Ngu phủ của bà, tưởng dễ ăn lắm sao!

Đám phó dịch cao giọng trả lời, bước ra cửa tìm gậy gộc.

Đợi tiếp nữa sợ là không ai tránh được đòn roi, lại còn khiến thanh danh bị thối, vợ chồng Tĩnh quốc công vùi đầu bụm mặt, vội vàng trốn chạy.

Lão thái thái bị cơn tức hành hạ không chỗ phát, vỗ bàn lớn tiếng chất vấn: "Việc này ngươi đã sớm biết? Vì sao không nói cho ta biết? Nếu biết Thường Nhã Phù có hành vi phóng đãng như thế từ sớm, lúc lão Tĩnh quốc công chưa chết ta nên thối lui việc hôn nhân này lại, sao có thể nhịn nàng ta nhiều năm như vậy chứ! Không được, chờ tháng sau nàng ta được trừ phục, ta phải lập tức tới cửa hủy việc hôn nhân này đi. Quả thật là khinh người quá đáng!" Nhớ tới trước đây, thiếu chút nữa đã phu nhân Tĩnh quốc công dụ dỗ cho động tâm mà đồng ý hôn sự này, bồng dưng bà đổ cả một thân mồ hôi.

Ngu Phẩm Ngôn nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng bà, dịu giọng nói: "Bây giờ nói cho người biết, người đã giận dữ như thế, nếu năm đó con nói cho người, không phải người sẽ bị nàng ta chọc cho tức giận bệnh đến mấy tháng sao? Làm sao tôn nhi có thể để việc ấy xảy ra được!"

Nhất thời Lão thái thái đau lòng như bị cào xé, vừa hận nghiến răng nghiến lợi, kéo tay tôn tử đến gần lau sạch nước mắt. Lúc bà vẫn chưa biết gì, đến tột cùng đứa nhỏ này đã phải chịu bao nhiêu đau khổ? Quả thật không dám nghĩ thêm! làm sao tổ phụ hắn lại có thể sốt ruột chọn cho hắn một mối hôn nhân như thế? Sau này xuống dưới hoàng tuyền, nhất định phải tìm lão già kia tính sổ!

Ngu Phẩm Ngôn vừa giúp lão thái thái gạt lệ, vừa khẽ cười. Lúc Tương Nhi biết việc này còn kích động hơn cả bà nội, ngay cả dao găm hắn đưa nàng cũng lấy ra, nói là muốn đâm chết Thường Nhã Phù. Bên cạnh có hai người toàn tâm toàn ý với hắn như vậy, đối với hắn đã quá đủ rồi. Hắn cũng phải rèn luyện rất nhiều năm mới thật sự suy nghĩ cẩn thận, nên bỏ qua thì cứ dứt khoát bỏ qua, thứ nên quý trọng nhất định phải nắm giữ chặt chẽ.

Lão thái thái và tôn tử yên lặng không nói một hồi, lúc này mới cảm thấy tốt hơn nhiều, thấy tóc hắn còn ẩm ướt, quần áo cũng thay đổi một bộ, đang muốn hỏi hắn trời lạnh như vậy còn tắm cái gì, đã thấy một tên lính Long Lân Vệ vội vàng vọt vào, bẩm báo nói:"Đô Thống, Thái tử mời ngài nhanh chóng qua đó!"

Lão thái thái chợt thấy không ổn, vội vàng thúc giục tôn tử đi mau.

————————————————————-

Lại nói sau khi Thái tử phi được Ngu Tương rút trúng quẻ long phượng ký, quả nhiên tâm trạng tốt lên không ít, nghỉ ngơi trong sương phòng ở phía sau điện, thấy bên ngoài bắt đầu đổ mưa xuân, vài đóa hoa mai nở muộn rơi xuống khiến mặt đất lấm tấm những nụ hoa đỏ tươi, bên trên dính vài giọt nước càng thêm đáng yêu, nàng không để ý cung nhân ngăn trở, cầm lấy ô dầu đi tìm hoa mai.

Đi dạo mãi đến cuối rừng mai, chỉ thấy một tòa nhà lớn có cửa thuỳ hoa, đối diện là sân nhỏ của những gia đình bình thường, tuy rằng không lớn, lại có tầm bảy tám hộ chen chúc nhau. Hiện giờ là thời tiết rét lạnh tháng ba, dù cho mặt trời có mọc cũng khó mà nhận ra, chỉ một chút mưa cũng đủ lạnh đến bứt rứt, lại thêm trên đỉnh núi lạnh hơn vùng đồng bằng rất nhiều, nếu không đốt lửa sưởi ấm quả thật không có cách nào sống được.

Các đạo đồng sợ khách hành hương bị giá rét sinh bệnh, ở một góc sân chất rất nhiều than củi, bên cạnh đó còn đốt một đống lửa rất lớn, nếu ai muốn thổi bếp lò thì cứ tự đến đó lấy mồi lửu.

Một tỳ nữ dung mạo tú lệ mang một lồng sưởi đến bên đống lửa thêm than, lại bỏ thêm củi vào đống lửa lớn, tránh việc người đến sau không có lửa dùng

(HOÀN) Một Đêm Bệnh Kiều Đột Nhiên TớiWhere stories live. Discover now