Chương 84

2K 58 0
                                    

Cả người Ngu Tương đều cảm thấy ngứa ngáy, vừa lên xe liền kéo dây buộc tóc, giật rơi vạt áo, cong đầu cong cổ, cong cổ ra trước rồi lại cong ra sau, nếu trước mặt có một miếng bảng đinh, nàng nhất định không nói hai lời liền lăn lộn mấy vòng trên bảng đinh đó.

Sức tưởng tượng phong phú càng thêm phóng đại nỗi sợ hãi của nàng đối với sâu bọ.

Thấy huynh trưởng xốc màn xe lên, nước mắt đã nghẹn một lúc lâu của nàng bỗng chốc trào ra khóe mắt, mềm mại yếu ớt kêu: "Ca ca, muội ngứa."

Ngu Phẩm Ngôn lập tức buông màn xe xuống, ôm nàng vào trong lòng, khàn giọng hỏi: "Làm sao lại ngứa? Ca ca giúp muội gãi."

"Trên lưng ngứa." Ngu Tương chỉ chỉ phía sau lưng.

Ngu Phẩm Ngôn đưa tay ra sau vuốt ve lưng nàng, thấp giọng hỏi: "Là chỗ này sao?"

"Bên trái một chút."

"Bên phải một chút."

"Lên trên một chút, xuống thấp một chút."

Ngu Tương chỉ chỉ lung tung một trận, càng thêm cảm thấy ngứa ngáy khó nhịn, hận không thể xốc hết cả lớp da của mình lên xem xét, nhìn xem phía dưới có phải cũng đang ẩn giấu một con đỉa hay không, lại nghĩ tới lần đó đã bị Thường Kỳ đổ một đám sâu bọ lên đầy người, không chừng còn có mấy con chui vào lỗ tai hoặc lỗ mũi tiến vào trong cơ thể, giống như tiểu hoàng tôn vậy.

Càng nghĩ , nàng càng gắt gao leo lên ôm lấy cổ ca ca, thân thể không ngừng run lẩy bẩy.

Ngu Phẩm Ngôn vừa buồn cười lại vừa thương tiếc, bàn tay to lớn trực tiếp luồn vào trong quần áo của nàng, nhẹ nhàng xốc áo lót lên, không ngừng dao động trên tấm lưng trần bóng loáng của nàng, mỗi một tấc da thịt đều cẩn thận vỗ về.

Bàn tay to lớn lại lướt qua những chỗ không hề có cảm giác ngứa, lại càng thêm tê dại đến dịu dàng vô cùng thoải mái. Ngu Tương không nhịn được run lên, kéo ống tay áo lên để ca ca nhìn cánh tay nổi đầy da gà của mình: "Nơi này cũng ngứa, cả người đều ngứa rất khó chịu. Ca ca, huynh biết không?" Nàng nhoài người lên quá gần, cắn lấy vành tai của nam tử nói nhỏ: "Trong lỗ mũi của Tiểu hoàng tôn có một con đỉa chui ra, còn sống, muội tự tay bắt lấy nó."

Nàng vươn tay phải quơ quơ: "Này, bàn tay này của muội bây giờ còn tê ngứa."

Tay kia của Ngu Phẩm Ngôn nhẹ nhàng xoa nắn cánh tay nàng, lại cởi bỏ ngoại bào ôm cả người nàng vào trong lòng, từ trên xuống dưới đều xoa nắn cẩn thận, sau đó còn kín đáo liếm lấy đầu ngón tay nàng, đầu lưỡi lướt nhẹ qua từng móng tay nàng, muốn xua đuổi cái loại cảm giác chết lặng này đi.

Giọng nói khàn khàn khác thường quang quẩn ở trong thùng xe: "Giờ đã tốt hơn chút nào chưa?"

Bỗng nhiên Ngu Tương cảm thấy cả mặt đỏ lên, từ vành tai đến trái tim đều vô cùng nóng sốt, làm sao còn có tâm tư suy nghĩ những chuyện trước đó, xoa đầu ngón tay bị liếm qua rồi gật đầu, trầm mặc một lát lại gật gật đầu, sau đó chui ra khỏi y bào của ca ca.

Ngu Phẩm Ngôn âm thầm hít thở một cái sâu, thật sự không thể ngăn cản sự biến hóa của cơ thể, lại sợ tiểu nha đầu phát hiện manh mối, chỉ đành phải ngửa người ra sau, nằm nghiêng ôm tiểu nha đầu vào trong lòng, xoa xoa đầu nàng thấp giọng nói: "Canh giờ không còn sớm, mau ngủ đi."

Ngu Tương gật đầu, hai tay gắt gao nắm chặt vạt áo hắn, nhắm mắt ngủ yên, nhưng chỉ một khắc sau lại trợn mắt, rầm rì, đẩy tới đẩy lui.

Ngu Phẩm Ngôn giữ chặt lấy eo nhỏ của nàng, trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ: "Lại làm sao vậy?"

"Lỗ tai ngứa, ca ca nhìn giúp muội xem có phải có con sâu nhỏ tiến vào hay không." Ngu Tương vừa nói vừa dán lỗ tai mình vào trong ngực nam tử cọ xát.

Trong xe vang lên một trận hít thở mạnh, Ngu Phẩm Ngôn cắn chặt răng trả lời: "Tối như vậy, ca ca đâu thể thấy rõ? Ráng nhịn một chút, về nhà thắp ngọn nến lên ca ca sẽ sờ giúp muội xem."

"Không được, bây giờ xem đi, lỡ đâu có con sâu thật đang muốn từ lỗ tai chui vào trong đầu muội thì phải làm sao bây giờ?" Tiếng nói trong veo đã mang theo chút nức nở.

Ngu Phẩm Ngôn không thể không chiều ý, đành phải giữ chặt lấy đầu nàng, hung hăng vươn đầu lưỡi tiến vào trong vành tai liếm mút,tỉ mỉ liếm xong hết hai tai, lại mút lấy vành tai nhỏ của nàng vài cái, thật lâu sau mới thở hổn hển hỏi: "Còn ngứa sao?"

Trái tim Ngu Tương cũng ngừng đập trong giây lát, lại khắc chế cái ý muốn to gan mà chính bản thân cũng không dám nghĩ lại, buồn bã nói:"Không ngứa nữa." Trầm mặc một lát lại lo lắng mở miệng: "Ca ca, lần sau huynh đừng liếm lỗ tai muội, nghe nói có người trong lỗ tai họ có một con rết độc chui vào. Nếu trong lỗ tai muội cũng có một con rết độc trong đó, cắn đầu lưỡi của huynh thì phải làm sao bây giờ?"

Ngu Phẩm Ngôn yên lặng, trong lòng vừa tức giận lại vừa buồn cười, những thứ ảo tưởng kiều diễm đang quanh quẩn trong đầu nháy mắt biến mất không còn một mảnh, dùng sức đánh vào cái mông nộn thịt của tiểu nha đầu, thấp giọng cười: "Đừng nói nữa, chê bai chính mình rồi thì thôi, lại còn dám chê bai ca ca, thì ra ta cũng chỉ là vật hi sinh thôi hử?"

Ngu Tương cũng khôi phục bình thường, đắc ý cười rộ lên.

———————————–

Mặc dù đã qua giờ dần, trong Hầu phủ vẫn đèn đuốc sáng trưng như cũ, lão thái thái ngồi xếp bằng trên tháp mềm niệm kinh, Lâm thị cùng Ngu Diệu Kỳ ngồi ở dưới, liên tiếp thò đầu ra ngoài cửa nhìn xung quanh.

"Lão phu nhân, Hầu gia cùng tiểu thư đã trở lại." Một lão bà tử nâng làn váy vội vàng chạy vào chính sảnh.

Thân hình lão thái thái hơi lay động, thiếu chút nữa ngã quỵ từ trên tháp mềm xuống, may mắn là Mã ma ma tay mắt lanh lẹ đỡ lấy bà. Vãn Thu vội vàng quỳ xuống giúp bà mang hài. Trang phục chỉnh tề, lão thái thái chống quải trượng mặc ngoại bào vào, thấy tôn tử đang ôm cháu gái nhanh chóng bước vào, khóe mắt chậm rãi đỏ lên.

"Đây là chuyện gì vậy? Tương Nhi đang ngủ hay là......"

"Đang ngủ." Ngu Phẩm Ngôn nhấp nhấp tiểu nha đầu đang ngủ ngon lành trên tay, cười nói: "Sợ người lo lắng, con vội tới báo bình an với người trước, đợi tôn nhi đưa Tương Nhi về phòng sẽ nói tỉ mỉ cho bà nội sau."

(HOÀN) Một Đêm Bệnh Kiều Đột Nhiên TớiWhere stories live. Discover now