Chương 80

2.2K 50 0
                                    

  Ngu Tương nằm sấp trên tấm lưng rộng lớn của ca ca, trong lòng không hiểu sao rất vui mừng, lúc đi ngang qua một gốc cây liễu lớn liền thuận tay bẻ một nhành liễu, vừa vung vẩy vừa y y nha nha hát ca: "Không hỏi nguyên do miệng đã mắng, mắng ta vô cùng đau đớn không nói nên lời! Mới vừa rồi trên đường gặp bà bà, kéo ta đánh, bụng đầy mật đắng như đại dương mênh mông. Chỉ mong phu quân hiểu lòng ta, ai ngờ lại không hề thông cảm! Ngu lang nha... nói cái gì nữ tử đồng mưu độc tâm, vẫn nhớ rõ đưa y đưa hài đến môn tường. Ta nếu muốn ôm tỳ bà khác gả phu lang khác, cần gì phải ước hẹn hoa viên tặng ngân lượng? Không phải vợ chồng cùng chung đau khổ, hôm nay ta như thế nào đến pháp trường? Ngươi xem cả người ta đều mặc tang phục, chẳng lẽ ta còn muốn làm tân nương?"

Đây là Việt kịch [ Huyết Thủ ấn ]* lý một đoạn xướng từ, nói về thiên kim Vương gia đến pháp trường tế phu lên án oan khuất, dù Ngu Tương say đến mơ hồ, cũng không quên đổi 'Lâm lang' thành 'Ngu lang', gọi ca ca trở thành phu quân.

Việt kịch (một loại ca kịch phổ biến ở vùng Chiết Giang, Trung Quốc) "Huyết thủ ấn": Vở kịch viết về thư sinh nhà họ Lâm và tiểu thư Vương gia phú quý được đính hôn từ thuở nhỏ. Lâm gia nghèo hèn, vương thiên kim ước hẹn họ Lâm đến hoa viên tặng ngân lượng. Không ngờ, người chăn ngựa Trương Bồi Tán mạo danh cướp tiền, cũng giết chết hầu gái Vương gia, thư sinh họ Lâm bị vu oan phán chém đầu, Vương thiên kim đến pháp trường tế phu, Vương mẫu đầu trạng bao công, bản án được phúc thẩm trở lại, oan khuất được rửa sạch, vợ chồng đoàn viên.


Ngu Phẩm Ngôn vừa đi vừa cười nhẹ, quay đầu muốn nhìn khuôn mặt xinh đẹp của tiểu nha đầu một chút, chỉ thấy đôi mắt nàng đã ngân ngấn nước, lên án xong lại xướng câu "Chỉ mong phu quân hiểu lòng ta, ai ngờ lại không hề thông cảm", bộ dáng kia giống như một tiểu nương tử bị phu quân oan uổng, phảng phất như sẽ khóc rống thất thanh ngay sau đó.

Ngu Phẩm Ngôn cố gắng nhẫn nhịn lắm mới không ngậm chặt lấy cái miệng nhỏ đang mân mê hát xướng của nàng trước mắt bao người, chỉ vỗ vỗ cái mông nộn mềm của nàng, nói giọng khàn khàn: "Là phu quân oan uổng tiểu nương tử, về nhà đương nhiên sẽ bồi tội với nương tử. Ngoan nào, ôm chặt phu quân, cẩn thận bị ngã xuống."

Ngu Tương đần độn suy nghĩ nửa ngày mới tiêu hóa xong những lời này, cảm thấy vừa lòng, lại càng ôm chặt cổ ca ca, lại hát xướng lên bài quý phi say rượu.

Lão thái thái đi chậm phía sau, Trầm Nguyên Kỳ cũng chỉ chậm rãi đi cùng, càng lúc càng cách xa, chỉ nghe thấy giọng hát ê a Ngu Tương như khuông như dạng truyền đến, ngược lại không hề nghe thấy lời của Ngu Phẩm Ngôn.

Đoàn người đến tới ngoài cửa, xe ngựa đã sớm chờ ở đó, Trầm Nguyên Kỳ lưu luyến không rời nhìn theo muội muội, thời điểm Ngu Diệu Kỳ đi qua bên cạnh hắn bỗng nhiên nói nhỏ: "Đại ca, có thời gian không, chúng ta nói chuyện? Ba ngày sau hẹn ở gác Nhất Tụ."

Môi Trầm Nguyên Kỳ khẽ nhúc nhích, biểu tình lạnh lẽo: "Thật xin lỗi Ngu nhị tiểu thư, ngươi nhận sai người rồi, đại ca của ngươi ở đằng kia kìa." Hắn chỉ tay về phía Ngu Phẩm Ngôn đang ôm Ngu Tương lên xe.

Ngu Diệu Kỳ đau thương nhìn hắn, thấy hắn thờ ơ, chỉ đành bước từng bước nhỏ đi về phía xe ngựa. Thái độ như thế, sợ là có muốn hòa thuận trở lại cũng không thể .

Ngu Phẩm Ngôn ngồi chung một chiếc xe ngựa với Ngu Tương, tiểu nha đầu hát xong khúc "quý phi say rượu" rồi, dường như cảm thấy hơi khát nước, chỉ vươn đầu lưỡi liếm liếm cánh môi đỏ sẫm.

Ngu Phẩm Ngôn rót một ly trà chậm rãi đưa đến bên miệng nàng, ánh mắt nặng nề hỏi: "Tương Nhi, qua mấy tháng nữa muội sẽ cập kê rồi, có thể lập gia đình ."

Ngu Tương đang cầm bàn tay to lớn bưng chén trà của ca ca, ngây ngô cười nói: "Muội không lấy chồng đâu."

Ngu Phẩm Ngôn dùng ngón tay lau đi vết nước trà dính trên môi nàng, nói giọng khàn khàn: "Không thể không gả."

Ánh mắt Ngu Tương quay tròn, dạo qua một vòng, dịu dàng nói: "Vậy muội gả cho ca ca được không?"

Ngu Phẩm Ngôn buông chén trà xuống, kéo tiểu nha đầu vào trong lòng, hai tay dán lên vòng eo mảnh khảnh của nàng, giọng nói càng thêm ám trầm: "Được, chỉ cần như vậy là đủ, chờ đến khi muội cập kê liền gả cho ca ca, toàn bộ đồ cưới sính lễ ca ca sẽ chuẩn bị sẵn."

Đầu tiên Ngu Tương hơi trầm tư một lát, lập tức vươn ngón trỏ nâng cái cằm đầy kiên nghị của huynh trưởng lên, cẩn thận đánh giá, thận trọng gật đầu nói: "Được rồi, theo ý huynh, có thể lấy được một mĩ nhân như huynh, là ta lời to rồi,."

Vừa dứt lời, nàng lại y y nha nha hát lên: "Ngu Tương dùng mắt xem xét, cẩn thận đánh giá vị nữ lưu khuê các này, chỉ thấy tóc nàng làm sao có thể đen như thế, diện mạo của nàng vì sao có thể đẹp đẽ như vậy, tóc mai xoã tung trơn bóng dùng dầu hoa quế, phượng kế vén cao không trước cũng không sau, có cái gì gọi là người khiến tiên nhân thu, chuỗi hạt phượng chỉ bạc mang ở tóc mai, chói lọi rực rỡ đến run rẩy, thật sự run rẩy như kim kê (gà trống), kêu cái gì cũng gật đầu loạn lên. Dung nhan phù dung, mi đẹp như Viễn Sơn, mắt hạnh thông minh thấu người, mũi nàng rất cao, được đặt trên cái miệng anh đào nhỏ, hàm răng như đá ngọc như trân châu, không hẹp lại không dày, đôi tai Bát Bảo điểm thúy gọi là cái gì..vàng ròng câu......"

Vừa hát ca vừa dùng tay nhỏ bé vuốt ve làn tóc mai đen láy của ca ca, đôi mắt hẹp dài, cái mũi cao thẳng, làn môi gợi cảm...... hát tới đây lại không nhịn được hôn một cái lên đôi môi ấy, sau khi rời ra một khoảng cách lại cảm thấy tư vị rất tuyệt vời, tiếp lục dán lại hôn thêm một cái, hôn liên tục năm sáu mới thoả mãn liếm liếm cánh môi, yếu đuối nằm trong lòng ca ca, đôi tay nhỏ bé nắm lấy ngọc bội bên hông hắn thưởng thức.

Được rồi, đầu tiên là tiểu tức phụ bị ủy khuất, sau là Dương quý phi câu hồn đoạt phách, bây giờ lại là tên lưu manh quần là áo lượt đùa giỡn nữ tử đàng hoàng. Tiểu nha đầu giả làm cái gì đều giống cai ấy, khiến cho Ngu Phẩm Ngôn phải cười khổ đồng thời lại cảm thấy trong lòng đầy lửa nóng.

Dường như đã đại náo đủ, cả người tiểu nha đầu ra đầy mồ hôi, hương hoa sen ngào ngạt theo từng giọt mồ hôi như ngọc chậm rãi thấm ra làn da oánh nhuận bóng loáng của nàng, bàn tay vừa chạm vào liền giống như bị hít chặt, dù có làm gì cũng không thể gỡ ra.

Ngu Phẩm Ngôn chậm rãi men từ cổ tay như bạch ngọc của nàng ra phía trước sờ soạng, đầu ngón tay dừng lại hồi lâu trên vai nàng, cuối cùng từng chút từng chút gỡ bỏ tầng áo ngoài vốn đã lộn xộn trên vai nàng xuống, bàn tay bao trùm sau lưng trắng mịn của nàng dùng sức xoa nắn.

Lòng bàn tay thô ráp xoa nắn sau lưng, cảm giác ấy tê dại không nói nên lời, Ngu Tương hơi híp mắt, cất tiếng rên rỉ như con mèo con lười biếng.

Đôi mắt Ngu Phẩm Ngôn vốn đã tối đen lúc này không thể tìm thấy một chút ánh sáng, đột nhiên ôm lấy tiểu nha đầu vào trong lòng, ngậm lấy đôi môi đỏ mọng non mềm của nàng điên cuồng hôn, cùng lúc đó, bàn tay từ phía sau lưng đã vòng lên trước ngực, chậm rãi xoa nắn hai khối ngực no đủ mượt mà đang vểnh lên kia.

(HOÀN) Một Đêm Bệnh Kiều Đột Nhiên TớiWhere stories live. Discover now