Chương 6.

758 50 0
                                    

Ngô Địch an bài cho đoàn người Trương Minh Phàn một biệt viện thực không tồi.

Trong viện có hơn mười gian phòng, đủ để mười mấy người tách ra vào ở. Mà mỗi gian phòng lại cách nhau thật gần, tiện cho mọi người chiếu cố lẫn nhau.

Ở tại tận thế hỗn loạn, muốn dựa vào lực lượng của một người mà sinh tồn đi xuống hiển nhiên là gian nan vô cùng.

Phương thức chọn phòng là rút thăm, bắt được gian nào thì là gian đó. Vận khí Trần Lập Quả không tồi, chọn được một gian phòng tương đối hẻo lánh.

Trương Minh Phàn thấy thế nói giỡn muốn tới làm hàng xóm với Trần Lập Quả.

Trần Lập Quả bất đắc dĩ nói :"Anh đừng cùng tôi nói giỡn, anh chỉ cần ở viện này đều là hàng xóm với tôi a."

Mọi người đi xe mấy tháng trời, thân thể cùng tinh thần đều thập phần mệt mỏi. Hiện tại rốt cuộc tới đích, có được nơi ở thuộc về chính mình, chuyện phải làm thứ nhất là hảo hảo nghỉ ngơi.

Trương Minh Phàn đơn giản nói những hạng mục công việc cần chú ý, liền nói nghỉ ba ngày làm mọi người hảo hảo suyễn khẩu khí.

Mọi người nghe xong liền giải tán.

Về phòng sau Trần Hệ nhìn đến thần sắc mệt mỏi của Trần Lập Quả thì tự chủ động thu thập giường đệm, hắn duỗi tay sờ sờ cái trán Trần Lập Quả, nhíu mày nói :"Ba ba, người giống như phát sốt."

Trần Lập Quả nâng nâng mắt, buồn bã ỉu xìu nói :"Đúng không?"

Trần Hệ nói :"Người hảo hảo ngủ một giấc đi, việc quét tước cứ để con lo."

Trần lập Quả ngáp một cái, không giống như trước cùng tranh làm việc với Trần Hệ, không gian của cậu thăng cấp đang vào thời điểm mấu chốt, hao phí của cậu đại lượng tinh thần lực, thậm chí liền thân thể cũng hư nhược đi nhiều.

"Ta đây ngủ." Nói ngủ liền ngủ, Trần Lập Quả cùng tảng đá giống nhau thật mạnh ngã vào đệm trên giường.

Trần Hệ kéo chăn, động tác mềm nhẹ che đậy thân thể Trần Lập Quả.

Một giấc này ngủ thập phần nồng say, một giấc mộng đều không có, khi Trần Lập Quả lại lần nữa tỉnh lại, cảm thấy toàn thân lại tràn ngập lực lượng.

Cậu từ trên giường ngồi dậy, ngửi được trong phòng tràn ngập mùi hương của cơm.

"Hệ Hệ?" Trần Lập Quả kêu một tiếng.

Một lát sau, Trần Hệ từ trong phòng bếp đi ra, hắn trong tay cầm một cái nồi sạn, hiển nhiên là đang nấu cơm.

Trần Lập Quả kinh ngạc nói: "Hệ Hệ, con đây là nấu cơm?"

Trần Hệ ừ một tiếng, hắn khẽ cười nói: "Đúng vậy, con lấy từ chỗ đồ ăn dư lại lấy chút đồ mới, tưởng làm cho ba ba ăn bữa cơm."

Trần Lập Quả nói: "...... Kia, vất vả cho con."

Kỳ thật cho tới bây giờ, Trần Hệ đều là không có xuống bếp, Trần Lập Quả cũng không trông cậy hắn có thể làm ra thức ăn cỡ nào làm người kinh diễm. Chỉ cần chín, còn có thể ăn, cậu đều đến cấp Trần Hệ khen ngợi.

KHOÁI XUYÊN CHI VẬN MỆNH HOÀN MỸ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ