Chương 6

193 22 7
                                    

Trần Lập Quả là ở gara gặp được y tá trưởng.

Khi cậu đi vào gara liền nhìn thấy một nữ nhân mặc váy dài đứng bên cạnh xe của cậu, tóc rối tung sau đầu, đưa lưng về phía cửa.

Trần Lập Quả nhìn thấy một màn quỷ dị như thế lập tức nhớ tới một đoạn ngắn về quỷ phiến, làm cậu nháy mắt cảm thấy dựng hết bạch mao trên người, run giọng nói: "Hệ thống, phía trước là người hay quỷ?"

Hệ thống lạnh nhạt nói: "Tôi là cái loại hệ thống sẽ cho cậu xuyên đến mấy cái thế giới thần quái sao?"

Sau khi nó nói lời này xong, trong đầu nó cùng Trần Lập Quả đồng thời toát ra câu trả lời: Đúng vậy, tôi/cậu đúng là như thế.

Sự thật chứng minh, ở bên nhau lâu rồi, hệ thống cùng người cũng sẽ bị đồng hóa.

Trần Lập Quả thật cẩn thận đến gần xe của mình, xem xét trên mặt đất đích xác có bóng cậu mới nhẹ nhàng thở ra, nữ nhân kia không phải cái đồ vật kì quái dơ bẩn gì.

"Bác sĩ Tô." Một giọng nữ sâu kín truyền đến, nữ nhân kia nghe được tiếng bước chân Trần Lập Quả thì chậm rãi quay đầu.

Trần Lập Quả lúc này mới phát hiện nữ nhân này cư nhiên là y tá trưởng, chỉ là trước đây y tá trưởng đều đem đầu tóc cột lên, bề ngoài trước nay đều toát lên vẻ giỏi giang, cậu trong lúc nhất thời không nhận ra.

Sau khi y tá trưởng quay đầu, Trần Lập Quả thấy trên mặt nàng trang điểm thực đậm.

Son môi đỏ tươi, mắt ảnh dày đặc, nếu không phải khuôn mặt giống nhau chỉ sợ Trần Lập Quả sẽ cảm thấy chính mình nhìn lầm rồi, cậu chần chờ nói: "Vân tỷ..... Sao chị lại tới đây?"

Y tá trưởng không đáp, chỉ là xoay người bình tĩnh nhìn Trần Lập Quả, nàng giật giật môi mỏng, nói một câu: "Con bé đã chết."

Trần Lập Quả nghe mà như lọt vào sương mù, một hồi lâu mới loáng thoáng đoán được đáp án: "Là, là....?" Cậu vẫn là không thể nói ra tên gọi.

"Con bé đã chết." Y tá trưởng lại nói, một bên rơi nước mắt làm nhòe trang dung, nàng nói: "Con bé còn nhỏ như vậy, cái gì cũng chưa gặp qua, cái gì cũng không biết."

Trần Lập Quả vốn nên nói ra hai chữ nén bi thương, nhưng đối mặt với dáng vẻ này của y tá trưởng lời nói lại như bị kẹt trong cổ họng, như thế nào cũng không nói ra được.

Y tá trưởng lại nhỏ giọng nỉ non, nàng thấp thấp nói: "Thời điểm con bé đi còn kêu ba ba đáp ứng mua cho nó con thỏ oa oa, thực nhớ ba ba...."

Tâm Trần Lập Quả trầm xuống, cậu nói: "Xin lỗi." Cậu cũng không biết vì cái gì muốn xin lỗi y tá trưởng, chỉ là đối mặt với một người mẹ đầy bi thương hiện tại cậu thật sự không biết nên nói gì.

"Cậu biết con bé vì cái gì mà ra đi sao?" Y tá trưởng hỏi.

Trần Lập Quả lắc đầu.

Y tá trưởng hướng cậu lộ ra một cái tươi cười quái dị, hướng Trần Lập Quả đi tới, nàng ngày càng lại gần, mắt thấy còn kém vài bước nữa là tới trước mặt Trần Lập Quả thì trong đầu Trần Lập Quả vang lên tiếng hệ thống cảnh báo, nó nói: "Không thích hợp, Trần Lập Quả, nàng mang theo dao!"

KHOÁI XUYÊN CHI VẬN MỆNH HOÀN MỸ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ