Chương 9.

923 49 7
                                    

Trần Lập Quả cùng hệ thống mất hồn mất vía trở về nhà.

Trên đường về nhà một người một hệ thống một câu cũng không nói. Trần Lập Quả đi tới cửa cầm chìa khóa đối với ổ khóa qua hồi lâu cũng chưa mở ra.

Hệ thống nói: "Cậu lấy sai chìa khóa."

Trần Lập Quả lúc này mới như ở trong mộng tỉnh lại, đổi chìa rồi đem chìa tra vào ổ khóa.

Trần Lập Quả thất hồn lạc phách ngồi ở phòng khách, hút điếu thuốc, không thể tưởng tượng nói: "Tôi là đang nằm mơ sao?"

Hệ thống lạnh nhạt: "Không phải."

Trần Lập Quả nói: "Vì cái gì vận mệnh chi nữ là cái dạng này a?"

Hệ thống nói: "Tôi còn nghĩ hỏi cậu cái vấn đề này đó."

Trần Lập Quả gãi gãi đầu, thập phần khó hiểu, cậu nghĩ nghĩ cảm thấy có lẽ chỉ là cái hiểu lầm? Xem ánh mắt Trần Mặc Vi, nàng rất có thể chỉ là muốn dọa mình.

Trần Lập Quả vẫn duy trì ý nghĩ như vậy tới buổi tối.

Sau đó rạng sáng hai giờ, Trần Lập Quả đang ngủ say bị hệ thống đánh thức từ trong mộng, hệ thống nói: "Thanh tiến độ tăng thêm."

Trần Lập Quả còn trong trạng thái buồn ngủ nên đầu óc còn mông lung lại nghe được hệ thống nói: "Tăng không ít."

Trần Lập Quả nói: "Bao nhiêu?"

Hệ thống nói: "Tăng mười lăm điểm." 

Mười lăm điểm! Đã coi như là một chuyện rất lớn, nhưng vào lúc khuya khoắt có thể phát sinh chuyện gì làm thanh tiến độ của vận mệnh chi nữ đột nhiên tăng ?Đầu óc Trần lập Quả thoáng thanh tỉnh một chút, cậu chợt nghĩ đến một khả năng: "Ngọa tào, sẽ không phải là Trần Mặc Vi thật sự cùng Bạch Liên Hoa lăn giường đi?!"

Hệ thống đã quen với kích thích kiểu này, nó so Trần Lập Quả bình tĩnh hơn rất nhiều: "Rất có khả năng."

Trần Lập Quả nhớ đến ban ngày Trần Mặc Vi hướng cậu vứt cái mị nhãn, cả người liền run lên.

Kết quả nửa đêm đến sáng Trần Lập Quả không ngủ được, đây là lần đầu tiên vận mệnh chi nữ trên người xuất hiện khác biệt lớn như thế, Trần Lập Quả duỗi tay lau mặt, run run rẩy rẩy toát ra ba chữ: "Thật kích thích."

Hệ thống: "......" Kích thích chết cậu liền tính.

Ngày hôm sau, đôi mắt Trần Lập Quả thâm quầng, thời điểm cậu ăn cơm sáng đều là một bộ dáng linh hồn phiêu khỏi cơ thể, làm Trần Hệ nhìn mà nhíu mày.

Trần Hệ nói: "Ba ba làm sao vậy?"

Trần Lập Quả nói không có việc gì.

Trần Hệ thấp thấp thở dài, hắn nói: "Vô luận phát sinh cái gì, cơm cũng phải ăn nha."

Trần Lập Quả gặp chuyện gì, Trần Hệ rất rõ ràng, nhưng hắn lại không thể khuyên Trần Lập Quả, chỉ có thể uyển chuyển biểu đạt ý kiến.

Trần Lập Quả gật đầu nói biết, nhưng vẫn là không có biểu hiện muốn ăn.

Trần Hệ thấy thế, cũng không khuyên nữa.

KHOÁI XUYÊN CHI VẬN MỆNH HOÀN MỸ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ