Chương 3.

372 25 1
                                    

 Trước đó, Từ Hiểu Đồ cho rằng Trần Lập Quả chỉ là bị cảm.

Nhưng thời điểm nàng thấy bộ dạng tiều tụy của Trần Lập Quả, lại có chút nghi ngờ cậu thật sự chỉ là bị cảm sao.

Trần Lập Quả mặc áo ngủ, trong tay cầm một cốc nước ấm, mặc dù thật sự không thoải mái nhưng cậu cũng không có mời Từ Hiểu Đồ ngồi sô pha, mà là cùng Từ Hiểu Đồ ngồi ghế gỗ cứng rắn.

Từ Hiểu Đồ ngồi xuống, sau đó từ trong túi lấy ra một bao nilon, cái bao nilon kia là thứ chuyên môn dùng để thu thập chứng cứ, bên trong là một cái vớ màu đen.

Nhìn thấy cái vớ quen thuộc, sắc mặt Trần Lập Quả thực không tốt, cậu uống ngụm nước xong, nhàn nhạt nói: "Cô làm sao biết đây là vớ của tôi?"

Từ Hiểu Đồ lộ ra biểu tình xấu hổ, sau đó lấy ra một cái túi khác, bên trong lại là một vật chứng khác - một bức ảnh.

Trần Lập Quả lấy vật chứng kia nhìn, vừa thấy môi liền lập tức nhấp thành một đường thẳng tắp.

Nhân vật trên bức ảnh dĩ nhiên là Trần Lập Quả, hơn nữa là chụp tại thời điểm cậu đang mang giầy, ảnh chụp cậu ngồi bên mép giường đang cúi đầu mang vớ vào, chân bị chụp nhìn không sót gì, chân cậu cùng tay đều xinh đẹp như nhau, ngón chân mượt mà, móng tay sạch sẽ chỉnh tề lại xinh đẹp như vỏ sò, còn có màu hồng nhàn nhạt, ngón tay hơi cuộn lại làm người ta có cảm giác muốn vươn tay chạm vào.

Trần Lập Quả: "...."

Từ Hiều Đồ nhìn nét mặt Trần Lập Quả ngày càng khó coi thì biểu tình cũng ngày càng xấu hổ. Nàng hoàn toàn có thể tưởng tượng nếu ảnh chụp lén mình xuất hiện tại hiện trường án mạng thì tâm tình sẽ là cái loại gì. Càng không cần nói tới Tô Vân Chỉ là người có tính khiết phích nặng.

Từ Hiểu Đồ cười gượng một tiếng, nói: "Ảnh chụp này...... có thể là trước đây chụp."

Trần Lập Quả nói: "Trước đây?"

Từ Hiểu Đồ nói: "Đại khái....anh còn nhớ rõ vớ của mình mất lúc nào không?"

Kì thật lúc mà Trần Lập Quả phát hiện thì vớ cùng quần lót của cậu đã mất không sai biệt lắm, hố cha nhất là thời điểm cậu mất đồ hệ thống không có nói, mà là chờ tự cậu phát hiện ra, hệ thống mới toát ra một câu như vậy.

Tần Lập Quả bất đắc dĩ nói: "Cô giúp tôi nhìn xem trong phòng có máy theo dõi hay không đi."

Từ Hiểu Đồ nghe xong lời này của Trần Lập Quả lập tức lấy ra dụng cụ trong túi - nàng hiển nhiên là đã sớm chuẩn bị tốt.

Trần Lập Quả tuy rằng không thích người ngoài ở trong phòng nhà mình nơi nơi đi lại, nhưng hiện tại cũng không còn lựa chọn nào khác. Cậu nhìn Từ Hiểu Đồ ở trong nhà mình xoay chuyển tìm tòi vài vòng, lại cái gì cũng không tìm được.

Từ Hiểu Đồ lộ ra biểu tình nghi hoặc, theo như nàng phán đoán thì thể nào cũng phải tìm được bảy, tám cái cameras trong nhà Trần Lập Quả đi, không nghĩ tới thật đúng là không có ..... . Xem ra vớ đúng là bị mất từ trước đó.

KHOÁI XUYÊN CHI VẬN MỆNH HOÀN MỸ.Where stories live. Discover now