Chương 5: Khi bé

23.4K 786 29
                                    

Edit: melbournje

🤤

Đêm hôm đó, mãi khoảng 10 giờ tối Lâm Vu mới về đến nhà. Đường về nhà vừa nhỏ đã thế đèn còn chập chờn, hơn bốn tiếng đi xe nhưng cô không thấy buồn ngủ chút nào.

Tài xế nhà họ Thẩm cứ một mực lái xe đưa cô đến tận cửa nhà nên trong lòng cô tràn đầy áy náy. Cô nghĩ lần tiếp theo, bất cứ thế nào cũng không thể làm phiền họ như vậy nữa.

Lâm Sam biết tối nay con gái sẽ trở về nên một mực thức chờ cô.

Trong thôn chỉ mở 1 cái đèn chính, Lâm Vu đi vào trong, vành mắt đột nhiên nóng lên. Tốc độ của cô ngừng lại, khịt khịt mũi, "Mẹ với (1) bà à, con về rồi đây."

___

(1) Bà: Từ gốc là 姑婆, mình tra trên google thì là kiểu bà cô (cô của bố), ở đây mình xin phép vẫn để là bà đi nhé dù không chuẩn lắm.

___

Lâm Sam nghe thấy tiếng thì chạy từ bên trong ra. Đây là lần đầu tiên hai mẹ con xa nhau lâu như vậy, mặc dù biết con mình vẫn có thể tự chăm sóc cho bản thân tốt nhưng bà vẫn rất lo lắng.

"A Vu --"

Lâm Vu nhếch miệng, nở một nụ cười xuất phát từ tận đáy lòng, "Mẹ, con vẫn khỏe."

Lâm Sam đỡ cặp của cô, "Làm sao mà nặng như vậy?"

Lâm Vu: "Để con mang vào cho." Cô không nỡ để mẹ mình mệt mỏi.

Hai mẹ con cùng đi vào trong nhà.

Lâm Vu nói: "Chú và dì đưa cho con một ít thuốc mang về cho mẹ này."

Lâm Sam không nói chuyện, gương mặt xinh đẹp kia thoáng hiện lên sự bất đắc dĩ rồi lại biến mất.

Lâm Vu: "Mẹ, chờ sau khi con trưởng thành có công ăn việc làm rồi, con sẽ trả ơn họ."

Lâm Sam sờ mặt con gái mình, "Mẹ biết. Người nhà họ rất thiện tâm, con và Đình Đình học chung một lớp thì nhớ giúp đỡ con bé ấy nhé." Lâm Vu lên tiếng, nhưng trong lòng lại nghĩ Thẩm Nghi Đình cũng không quá cần cô giúp. Không nói đến việc cậu ấy có một anh trai học giỏi mà trong nhà còn mời gia sư phụ đạo nữa, thành tích của Thẩm Nghi Đình cũng nằm trong top 50.

"Được, đi rửa tay đi rồi vào ăn cơm."

Lâm Vu nhíu nhíu mày, "Về sau không cần chờ con nữa đâu ạ, đã mười giờ rồi, mẹ và bà nên ăn cơm đúng giờ."

"Được rồi." Lâm Sam đẩy cô ra ngoài.

Bà của cô còn đang ngồi dưới đèn vá quần áo, hai đôi tay già nua đầy nếp nhăn, cầm trong tay quần áo màu lam nhạt lại càng làm rõ hơn đôi bàn tay ấy.

Lâm Vu rửa sạch tay, đi đến bên cạnh bà.

"Bà à, đừng làm nữa, hại mắt lắm đấy."

"Không có gì đáng lo cả, có một chút nữa là xong rồi, ngày mai con có thể mặc quần áo mới luôn. Con đi ăn cơm trước đi, mẹ con đợi cả tối rồi đấy."

[ ON-GOING ] Chào Anh, Bác Sĩ Tần.Where stories live. Discover now