Chương 26:

17.8K 467 27
                                    

Editor : _fanbaoyuan_ + melbournje
Beta-er : melbournje

Tiết cuối của thứ 2 là môn Âm Nhạc, Tần Hành, Khương Hiểu, Tôn Dương đi tìm Trương Cần xin nghỉ học, trong lòng mọi người đều không chắc chắn lắm, lo là Trương Cần sẽ không đồng ý.

Trương Cần nhìn qua mấy thiếu niên, hỏi: "Chủ ý này là của ai?"

"Em ạ!" Ba người trăm miệng một lời.

Trương Cần cầm bút, trầm mặc một lát, "Nhớ chú ý an toàn!"

"Thầy Trương, cảm ơn thầy!" Khương Hiểu kích động đến nỗi suýt ôm lấy ông ấy.

Trương Cần cười, "Nói với Lâm Vu là nhớ phải chăm sóc bản thân thật tốt đấy."

"Thầy Trương, thầy yên tâm, chúng em nhất định sẽ chuyển lời này thay thầy. Vậy bọn em đi nhé ạ!"

"Mau đi đi. Đi sớm về sớm. Buổi tối lúc về đến nhà thì nhớ báo cho thầy một tiếng." Trên mặt Trương Cần không khỏi lộ ra một nụ cười vui mừng.

Đào Mạn nói: "Thầy Trương, nếu thầy chủ nhiệm mà biết được chắc chắn ông ấy sẽ muốn tìm thầy để tâm sự đấy."

Trương Cần trầm ngâm nói: "Nếu tôi không để bọn nó đi, mấy cái đứa này chắc chắn sẽ len lén đi thôi, còn không biết lại muốn ồn ào thế nào nữa. Thật ra chuyện này tôi cũng ngoài ý muốn, không ngờ mấy đứa trẻ kia lại có ý nghĩ như vậy. Nói thật, làm thầy giáo của mấy đứa nó, tôi cũng thấy kiêu ngạo thay. Ở cái tuổi này, lại có thể có được một tình bạn đơn thuần như vậy."

Đào Mạn ngơ ngác, "Khó trách chủ nhiệm Hách chủ nhiệm nói học sinh lớp 2 rất có cá tính, theo tôi thấy thì cùng thầy cũng có liên quan đấy, nhìn thấy cũng giống thế lắm."

Cô ấy cười, đáy mắt lại mơ hồ có sự khen ngợi. Trương Cần không được tự nhiên sờ mũi một cái, "Cô Đào, về sau đám trẻ lớp tôi còn phải nhờ cô chăm sóc nhiều hơn!"

Ba người cầm giấy nghỉ phép thuận lợi đi ra khỏi trường, rất nhanh đã gọi được một chiếc taxi.

"Chú à, đi tới bệnh viện Đông Lăng, phiền chú nhanh một chút giúp chúng cháu!" Khương Hiểu cảm thán, "Thầy Trương Cần quả là cũng không tệ."

Tần Hành cười nhẹ, lại nhìn về phía ngoài cửa sổ, lông mi thâm trầm. Khương Hiểu vỗ vỗ cánh tay của anh, "Cậu chớ suy nghĩ nhiều. Không phải Lâm Vu nói mẹ cậu ấy không có chuyện gì sao."

Tần Hành à một tiếng, "Tháng sau cậu ấy còm phải tham gia tranh tài hóa học cả nước."

Khương Hiểu: "Cậu ấy không có yếu đuối như vậy đâu."

Tôn Dương cũng nói: "Đúng. Lâm Vu là nữ sinh lợi hại nhất mà tớ từng thấy." Cậu ấy ngồi ở vị trí phụ lái, ôm balo của mình.

Khương Hiểu hỏi: "Đến cùng balo của cậu đựng cái gì thế? Tò mò muốn chết."

Tôn Dương ngu ngơ nắm tóc, "Tớ nhờ mẹ làm một ít đồ ăn, sau đó Tiêu Vi cũng đưa cho tớ để mang cho Lâm Vu."

Khương Hiểu: "Tất cả mọi người bàn cùng nhau đi. Tớ nhờ cô tớ mua thực phẩm dinh dưỡng rồi."

Tôn Dương hỏi: "Tần Hành, cậu mang theo cái gì?"

[ ON-GOING ] Chào Anh, Bác Sĩ Tần.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ