Chương 15: Tớ thích cậu, Tần Hành

21.7K 684 47
                                    

Edit: Melbournje

Bà Tần lái xe về, Tần Hành ngồi ở ghế phụ lái chơi điện thoại.

"Con và Lâm Vu có quan hệ như thế nào?"

Tần Hành ngước mắt lên, "Mẹ hỏi cái này làm gì?"

"Cô bé ấy cũng thật không dễ dàng gì, nếu ở lớp học có thể giúp người ta thì con cứ giúp đi."

"Cậu ấy là Iron Man, nào cần con giúp đâu chứ."

Bà Tần cười, "Nói bậy không. Vẻ ngoài Lâm Vu rất xinh đẹp, nói chuyện lại nhẹ nhàng nhu mì. Dì Dương của con rất thích cô bé ấy đó. Mẹ cũng tiện lời trêu Lâm Vu với Nghi Hành vài câu."

Tần Hành hừ lạnh một tiếng.

"Thời đại nào rồi chứ, nếu nhà họ Thẩm muốn báo ơn chắc cũng không cần để anh ấy lấy thân báo đáp đâu nhỉ."

Bà Tần cười cười, "Chỉ là đùa thôi mà."

Tần Hành: "Tư tưởng cổ hủ."

Bà Tần không hiểu làm sao con mình lại tức giận, "Cái gì mà tư tưởng cổ hủ chứ! Mẹ đã cảm thấy Nghi Hành và Lâm Vu rất xứng đôi mà."

"Mẹ à! Nghe ý của mẹ thì nếu bây giờ con mà yêu đương thì cũng không thành vấn đề gì đúng không!"

Bà Tần hơi khựng lại, có vấn đề gì sao? Vấn đề là, đứa con này của bà có tính cách cao ngạo, làm sao có cô bé nào chịu được chứ.

Ngày hôm sau, cách thời gian vào học năm phút, cổng trường có một biển người đang di chuyển.

Tần Hành gặp được Khuất Thần ở cửa trường học, hai người cùng dừng xe.

Khuất Thần hỏi: "Hôm qua cậu có đi sinh nhật Thẩm Nghi Hành không?"

Vai phải Tần Hành khoác balo, "Ừ."

Khuất Thần: "Tớ thấy Đình Đình up ảnh chụp lên."

Tần Hành: "Ảnh nào?"

Khuất Thần lấy điện thoại ra, mở ảnh. Tần Hành tinh tế mà xem xét, tấm ảnh chụp chung bị cắt xén đi, chỉ thấy một góc áo của Lâm Vu.

Khuất Thần: "Cậu khẩn trương như vậy làm cái gì chứ? Người mặc áo lam bên cạnh cậu là ai vậy? Không thấy mặt nên tớ không đoán ra được. Nhìn khí chất rất tốt, chẳng lẽ là Thẩm Nghi Lâm?"

Tần Hành cười, "Lâm Vu."

"Cậu ấy cũng tới sao? Quả nhiên nhà họ Thẩm đối xử với cậu ấy không tầm thường nhỉ."

Đang nói chuyện liền thấy thầy Hách đứng xa xa ở cổng chính như thường lệ, thỉnh thoảng ông ấy nhìn thời gian, nếu thấy học sinh nào mang đồ ăn sáng vào trường thì đứng phê bình.

Khuất Thần âm thầm than vãn, "Gần đây thầy Hách điên rồi sao?"

Tần Hành đi theo biển người vào.

Khương Hiểu vội vàng chạy từ phía sau tới, "Chào, Tần Hành Khuất Thần."

Tần Hành cười khẽ với cậu ấy, "Còn mấy phút nữa cơ, không cần chạy đâu."

[ ON-GOING ] Chào Anh, Bác Sĩ Tần.Where stories live. Discover now